Con Gái Gian Thần

Chương 122 - Lại Tiếp Tục Sớm

/127


ĐỪNG NÓI CẬU MÀY KHÔNG TIN, ĐẾN MẸ MÀY CŨNG TƯỞNG MÀY LÀM ĐÂY NÀY?

Lúc Trịnh Diễm đang tự vấn lại lương tâm thì trên Hi Sơn, đang có một màn anh em cãi cọ. Bấy giờ đang bày ra dáng vẻ oai phong, nắm đấm đầy trời – Tam vương, Ngụy, Tấn, Yến đang luyện tập trước cung!

Nguyên nhân chuyện này cũng rất đơn giản, ba anh em cá mè một lứa bị Hoàng đế gọi vào cung Thúy Vi nghe chửi.

Sự kiện thư nặc danh hồi trước đã làm Hoàng đế tức lắm rồi, nhưng ngài vẫn làm đà điểu không chịu điều tra tới cùng, nay lòi ra những việc này, thế là không kiềm được cơn giận. Gọi cả ba tới mắng chửi một trận cho đã miệng, hoàn toàn không chịu nghe giải thích. Mà cho dù có giải thích thì cũng chẳng có ích gì cho tương lai của tam vương cả, Hoàng đế đã gạt bọn họ khỏi suy xét rồi, chẳng qua hôm nay muốn xả một trận mà thôi.

Bản thân Hoàng đế cũng hơi choáng váng, trực giác ngài biết rằng trong chuyện này còn nhiều mờ ám, nhưng ngài lại không muốn tra xét thêm, nhỡ đâu tra rồi thì ai biết lại lòi ra những chuyện nhơ nhớp gì nữa thì sao? Dù sao ba đứa bây cũng vô vọng, kiếm chỗ nào mát mát ngồi đi, cho ba đứa được hưởng phú quý bình an thì coi như cha bây cũng đã hết lòng hết nghĩa rồi.

Tam vương muốn nói lên sự trong sạch của mình nhưng căn bản Hoàng đế không chịu nghe, muốn thanh minh thanh nga tí nữa thì lại bị cho ăn đòn! Đánh đòn cũng phải có quy trình thao tác riêng, khi đánh, để tránh làm dối nên từ mông đến chân phải trần trùng trục, cực kì mất mặt. Yến vương cùng ông anh Ngụy vương, em trai Tấn vương ôm đầu chạy như điên, ít ra chạy còn có mặt mũi hơn là lột.

Ngụy vương cũng tức hộc máu, chạy từ cung Đại Chính ra, nhào tới nắm cổ áo Tấn vương: “Thằng ranh đệ tới đây cho ta!”

Tấn vương đang cảm thấy bất mãn lắm chứ, bạn nói anh ta là người trong sạch hử? Trước có người bảo, con gái ông anh không phải của ông anh đâu, sau đó lại có người nói, thiếp của ông anh cắm sừng ông anh đấy, cuối cùng có người làm sáng tỏ mọi hiểu lầm, báo rằng, ông anh không bị vợ cắm sừng, nhưng đứa con gái yêu thương suốt hai năm nay không phải con ruột! Đây gọi là gì?

Thế mà bây giờ anh trai còn muốn đánh! Mà thật vậy, trong chuyện này thì Ngụy vương là người vô tội nhất! Anh ta oan ức chết được. Anh ta tuân thủ ngũ giang tứ mỹ tam nhiệt ái, nào có chọc ai? Rồi sao, kết quả thì thằng em dở hơi này lại vì coi trọng một người đàn bà, liên lụy hại anh ta bị tước quyền thừa kế, có oan hay không?!

Ngụy vương đang cực kì tức giận, nhìn qua khuôn mặt tủi thân uất ức của em trai, ngứa tay, không nhịn được mà đấm. Tấn vương không ngờ anh trai không nói mà đánh thẳng, lảo đảo, đụng phải người vừa bị tai bay vạ gió, Yến vương.

Yên vương mới là bị oan nhất đó? Cơn giận của Yến vương cũng bùng phát đây này, được không?

Ban sáng, cậu của Yến vương, Thẩm Tấn, vừa mới biết lời đồn, không kịp nhấp ngụm trà nào mà chạy vội tới nhà Yến vương, chưa bình ổn hơi thở liền hỏi: “Có phải cháu làm hay không?”

Nói Yến vương không có ý đoạt trữ thì đúng là không thể, trong những năm qua, anh ta là người có năng lực cạnh tranh chức Thái tử nhất. Hạ hoàng hậu qua đời, Thẩm Hiền phi chính là một trong những người được đề cử vào hậu vị, tiếc là Hoàng đế rất giảo hoạt, quyết không lập hậu. Lúc công chúa Vinh An lên kế hoạch thì đâu nói lời nào với người em này, Yến vương chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy mình thật tốt cmn số, không cần làm gì cũng có người kéo chướng ngại vật của anh ta rơi đài. Thế là Lã Vọng buông cần, thậm chí hàng ngày còn đùa giỡn vài lời tiên tri thần bí, cảm thấy, tĩnh thế này thì ăn chắc hơn động nhiều, chờ thịt béo thơm tự rơi vào miệng.

Bị Thẩm Tấn hỏi, Yến vương hỏi ngược lại: “Cháu đã làm gì?” Cháu là người rất thật thà, đã thoát khỏi những suy nghĩ ham muốn tầm thường, là một người được trời cao chiếu cố nên không cần động tay!

Thẩm Tấn hớp một ngụm trà, nghẹn đến mức trợn trắng mắt: “Thư nặc danh! Bây giờ đang có lời đồn bên ngoài kìa! Bên ngoài đang truyền rằng do cháu làm!”

Yến vương ngơ ngẩn, sau đó bị gói lại mang tới Hi Sơn rồi nghe mắng. Mệ nó! Ông đây chưa làm gì cả, thế mà bị các người tính kế, sau đó bị hai người anh xui xẻo đụng phải. Không giả vờ lãnh đạm chờ cá mắc câu nữa, Yến vương xăn tay áo, nhào vào đánh Ngụy vương, miệng còn hô: “Huynh làm anh mà thế đấy à?” Không biết là vì kêu gào cho mình hay minh oan cho Tấn vương.

Yến vương bắt đầu thua thiệt, chẳng những bị Ngụy vương đấm cho mặt nở hoa mà Tấn vương tỉnh lại cũng nhào qua phụ Ngụy vương một tay. Ngụy vương không cảm kích, dành chút thời gian đạp Tấn vương một cú: “Cũng do thằng nhãi mày gây họa!” Tấn vương cũng nổi giận: “Đệ mới là người đáng thương nhất đó!” Vung tay đấm anh mình.

Cuộc hỗn chiến cứ tiếp tục, mãi đến khi Tiêu Thâm nghe tin chạy tới, cho người tách cả ba ra, ngon lành nguyên vẹn đuổi về phủ. Hoàng đế hoàn toàn không muốn gặp lại lũ con này.

Mà điều bất mãn nhất với Yến vương chính là cậu ruột, Thẩm Tấn, không hề tin anh ta trong sạch. Thật ra có công chúa Vinh An hiểu sự trong sạch của em mình, nhưng bản thân cô ta chính là người không trong sạch, chuyện do cô ta gây ra, chưa ai nghi ngờ tới thì sống chết nhất định không chịu đứng ra giải quyết mọi hiểu lầm. Yến vương cảm thấy mình đúng là bị cmn oan, đáng lẽ kinh thành hôm nay phải có tuyết để làm nổi bật tâm trạng của anh ta mới đúng!

Từ đó về sau, anh em trở thành kẻ thù.

Hôm sau, Yến vương chạy tới kể khổ với Thẩm Hiền phi: “Không biết sao mà cậu không tin con mẹ ơi!”

Đừng nói cậu mày không tin, đến mẹ mày cũng tưởng mày làm đây này?

***

Một trận náo nhiệt, người thật lòng đau khổ buồn bã khó chịu chỉ có một mình Hoàng đế.

Bao nhiêu người đang nhìn những phiên vương có khả năng cạnh tranh nhất bị ngã ngựa mà vỗ tay khoái chí kìa!

Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy bộ dạng Tưởng Tiến Hiền lo lắng sốt ruột đến mức phát hỏa mà trong lòng cảm thấy được an ủi nhiều, dám ra vẻ này, cho ngươi điên luôn! Tưởng Tiến Hiền có một bộ râu rất đẹp, bây giờ bộ râu này đã bén lửa bỏng miệng chưa?

Đúng vậy, đoán không sai, Tưởng Tiến Hiền sốt ruột đến muốn giết người! Đối chọi với kẻ thù nhiều năm nay, cũng đã xem lắm, phần lớn ông ta thấy cảnh người khác sốt ruột, nay đã đến lượt mình rồi. Sao Tưởng Tiến Hiền có thể không sốt ruột cho được? Tưởng Tiến Hiền đặt hết tiền cược vào Ngụy vương, bây giờ chỉ một câu của Hoàng đế, Yến vương vô vọng, mà Ngụy vương cũng coi như xong! Kẻ được lợi là ai? Ông ta giơ ngón tay lên đếm, chẳng lẽ là Duyên Bình quận vương? Điều này không có khả năng! Hay là Tề vương? ‘Chẳng qua’ anh ta chỉ cướp ruộng đất của dân ‘thôi mà’.

Tưởng Tiến Hiền sốt ruột, lo lắng chết đi được, ông ta sợ tình huống này nhất. Một gia tộc rời khỏi vị trí thống trị trung tâm một thời gian dài, chỉ biết chờ vào bố thí, ban ơn thì sau cùng sẽ mất đi tư cách bước vào trung tâm quyền lực, kết cục suy bại. Cho dù khoản đầu tư vào Ngụy vương đã thất bại, nhưng nếu tìm được mục tiêu bỏ vốn trong tương lai thì có thể làm lại từ đầu. Giờ thì hay rồi, đã giương cung, lắp tên, nhưng vừa định nhắm thì đm, đếch có bia!

Quá đau khổ!

Còn một người cũng đang sốt ruột, đó là anh trai Thẩm Hiền phi, Thẩm Tấn. Cháu ngoại ông ta vốn là người rất có hi vọng dòm ngó ngôi báu, vậy mà nay lại trở thành kẻ thất đức. Tố cáo việc xấu của anh trai, đâm gậy vào lưng người ta, hại người ta chịu đau hạ cây, sau đó vui vẻ leo lên hái trái. Bạn nói xem có độc ác không chứ?

Chuyến đi Hi Sơn năm nay lấy cuộc đại chiến này làm phần dạo đầu.

Trong một cảnh hỗn loạn như vậy, tương lai xám xịt, rất nhiều người không biết đường nằm đâu, kẻ sốt ruột tìm cách liên lạc tứ phía, người lại thành thật quyết không làm chim đầu đàn. Hoàng đế hiểu một điều, Ngụy vương, Yến vương, Tấn vương đều không đùa. Vậy còn ai nữa đây?

Có một bầu không khí kì quái bao phủ khắp Hi Sơn, khiến những người quan trọng cảm thấy rất bất an, mà Hoàng đế, lại hoàn toàn không yên tâm về các con của mình. Những đứa này quá mưu mô! Không giống con ngài! Trái tim của Hoàng đế, cuối cùng cũng lạnh dần.

Tháng năm trôi qua không chỉ tích lũy của cải, kinh nghiệm, còn cả tính tình. Khi còn trẻ Hoàng đế cũng chẳng phải hiền lành gì, gừng càng già càng cay, ngài cảm thấy trái tim yếu ớt của mình bị tổn thương, hung hăng đáp trả, trở nên độc ác, muốn dẹp hết những thứ lằng nhằng bát nháo này. Đã cho lui rồi mà còn làm ầm lên nữa thì đừng trách cha mày độc ác!

Ngay thời điểm này, Tiêu Lệnh Đức lại nhào vào họng súng, miệng thối hoắc, não óc heo, còn có bộ lòng động kinh. Coi như hắn học toán không đến nỗi nào, đưa tay ra đếm, vừa vặn đứng thứ mười, những người trước vô vọng thì không phải tới phiên hắn sao? Tưng tửng tưởng rằng mình đã có tương lai.

Mấy đứa ngu thường rất ngây thơ, chạy tới lôi kéo cha mình.

Tiêu Lệnh Đức nói: “Cha à, cha đừng nóng giận mà, các huynh ấy không hợp thì cha còn có con mà.” Hoàng đế là ai chứ? Đối với cỡ chỉ số thông minh như Tiêu Lệnh Đức, không cần suy cũng biết đang nghĩ gì! Hoàng đế giận quá mà cười, chộp đại cái chặn giấy gần đó, còn nhiếc móc chút đỉnh: “Còn có mày sao?!”

Chíu~ Bang! Lấy Tiêu Lệnh Đức làm bia di động để nhắm ném, Tiêu Lệnh Đức thấy tình hình không ổn, chạy thật nhanh, nhờ Hoàng đế, Phế Thái tử mà đã luyện được công phu chạy trối chết.

Chạy khỏi cung Thúy Vi, đám cung nữ, thị vệ đằng sau cười ha hả một trận, thi thoảng trong đó lại xen lẫn tiếng léo nhéo kì lạ của lũ hoạn quan. Người 囧 như Tiêu Lệnh Đức, ai cũng coi thường, mọi người chỉ trỏ càng khiến hắn cảm thấy mất mặt. Ngàn không nên, vạn không nên, lại đúng lúc vợ chồng Tiêu Lệnh Tiên và Từ Oánh đi tới. Tiêu Lệnh Tiên hỏi thăm Tiêu Lệnh Đức: “Thập lang có khỏe không?” Từ Oánh vừa mới cưới, cũng ra vẻ xấu hổ, cúi thấp đầu.

Tiêu Lệnh Đức là kẻ nóng tính, đang muốn động tới đám cung nữ, hoạn quan đã cười mình thì Tiêu Lệnh Tiên tới. Trời đất chứng giám! Rõ ràng Tiêu Lệnh Tiên chỉ cười chào hỏi với anh trai mình thôi, bản thân y là người có tư tưởng gia đình, dù gì Tiêu Lệnh Đức cũng là anh trai y, bình thường hơi nực cười nhưng cũng không đến mức quá tệ. Sau này Tiêu Lệnh Tiên muốn qua lại xã giao thì trước hết vẫn là với các anh chị em của mình, thân phận mọi người không khác nhau nhiều, phải tạo quan hệ tốt chứ.

Bất hạnh sao gặp phải lúc Tiêu Lệnh Đức vừa bị mất mặt, thẹn đến hoảng lên, thấy người ta cười thì tưởng là cười mình. Phun một nước miếng lên mặt em trai: “Phi! Đến đứa con do tì nữ như mày cũng dám cười ta sao!”

Tiếng phun nước miếng thật vang, Từ Oánh ngẩng đầu lên, mắt đỏ như máu, lang quân vừa ý của cô là thế, mình còn chưa đánh mà Tiêu Lệnh Đức dám phun nước miếng sao? Tay áo mỏng tay vung lên, lộ ra mười đầu ngón tay nhọn, nhuộm bằng hoa bóng nước, nhắm vào mặt Tiêu Lệnh Đức mà cào. Mặt Tiêu Lệnh Đức nhăn nhúm, Từ Oánh ra tay thật ác độc, lại còn đánh bất ngờ. Tiêu Lệnh Đức bị cào hai cái mà vẫn chưa tỉnh lại – đang ảo tưởng! Nhìn cô em trẻ trung xinh đẹp nhào tới về hướng mình, phản ứng đầu tiên của hắn lại rất vui, á à~, người đẹp nhảy vào ôm sao? Hoàn toàn không nghĩ tiểu mỹ nhân tới trả thù!

Tiêu Lệnh Tiên nhìn mà trợn tròn mắt, cô vợ này… hoàn toàn không như y nghĩ. Bây giờ không phải lúc ngẩn người ra, kiềm xuống, y lách người lên, ôm lấy Tiêu Lệnh Đức: “Thập lang bớt giận, không nên chấp nhặt với phụ nữ.” Dù thế nào thì không thể để người Thập ca tính tình hung bạo này đánh vợ mình được.

Tiêu Lệnh Đức béo phì, không có giá trị vũ lực, bị em trai ôm nên không thể động đậy, cô vợ của em trai dùng hắn để luyện Cửu âm bạch cốt trảo, cái mặt béo phệ bị Từ Oánh cào thành lưới đánh cá.

Từ Oánh chưa bao giờ là người chịu thiệt, cào lên mặt rồi xuống cổ, cái ngón tay múp míp của Tiêu Lệnh Đức cũng bị cào, suýt nữa là miệng bị xé nát, mũ nón cũng rớt xuống đất. Cào xong vẫn chưa hết giận, nắm tóc Tiêu Lệnh Đức quay vào cung Thúy Vi: “Ngươi đi theo tìm cha nói lý với ta! Lang quân nhà ta đường đường là Quận vương, ai cho ngươi dám làm nhục chàng!” Tay kia nắm tay áo Tiêu Lệnh Tiên, “Chàng lau cái gì mà lau? Hắn dám phun nước miếng vào chàng thì chàng dám để cha thấy!”

Tiêu Lệnh Đức kinh hãi.

Hoàng đế đi ra.

Từ Oánh chạy lên khóc lóc: “Cha, cha làm chủ cho tụi con!” Ác nhân cáo trạng trước, “Cha nhìn mặt của Thập Thất lang kìa, chàng bị phun nước miếng, sao chàng phải chịu cảnh này chứ?!”

Hoàng đế đang rất tức giận, nhìn qua mặt Tiêu Lệnh Đức, ngây người: “Mặt của mày là sao đấy?”

Tiêu Lệnh Tiên thỉnh tội thay vợ: “Là do con đã không trông kĩ nàng, để nàng cào mặt của Thập ca.” Nói xong cũng lau mặt.

Hoàng đế hiểu toàn bộ quá trình, chỉ vào Tiêu Lệnh Đức: “Mày cút đi cho tao!” Sau đó nói với Tiêu Lệnh Tiên: “Con chịu uất ức rồi,” rồi lại quay sang Từ Oánh, “Con… nhã nhặn một chút!”

Từ Oánh nhíu mũi, đáp ‘Vâng’.

Đầu Hoàng đế rất đau, vốn muốn trò chuyện với dâu, con, nay không muốn nói nữa: “Các con cũng về đi.” Gọi thị vệ tới, lệnh bọn họ kể lại chuyện đã xảy ra. Ai sáng mắt cũng thấy Tiêu Lệnh Đức không có tiền đồ, đương nhiên mọi người đều đứng về phía Tiêu Lệnh Tiên mà nói.

Hoàng đế giận đến run người, Tiêu Lệnh Đức dám nói như thế với em ruột mình sao? Con nô tì là một từ để chửi người. Giận rồi giận nữa, ngài lấy bút thăng Tiêu Lệnh Tiên thành Thục vương, thăng cấp trước, bổ sung sau! Người không hiểu tưởng đây là để an ủi Tiêu Lệnh Tiên, nào biết chẳng qua là nước cờ của Hoàng đế? Thục vương là cấp thân vương, hẳn là thăng cấp Tiêu Lệnh Tiên đây mà. Thăng thành thân vương trước, sau đó sẽ lập làm Thái tử.

Trịnh Tĩnh Nghiệp biết rõ kế hoạch của ngài, mệnh lệnh được đưa ra rất đúng lúc, Tiêu Lệnh vừa về biệt nghiệp mình thì lệnh thăng chức đã được đưa đến trước mặt.

Lúc này Tiêu Lệnh Tiên đang cãi nhau với Từ Oánh. Tiêu Lệnh Tiên có cảm động vì Từ Oánh đã bảo vệ cho mình, nhưng nghĩ rằng phải có nghĩa vụ nhắc nhở vợ mình một tí: “Tính của nàng như vậy, sao không biết kiềm chế chứ? Mọi người đều biết Thập lang không đàng hoàng, chuyện gì cũng có ta mà. Vốn là huynh ấy vô lễ, bây giờ lại thành nàng nổi điên.” Đánh nhau là chuyện của đàn ông, phụ nữ như nàng xông lên thì coi sao cho được? Suýt nữa là bị chịu thiệt.

Từ Oánh cười lạnh: “Thiếp phi! Thiếp nhịn được mới là lạ! Tên đầu heo chết tiệt đó, cái đầu heo còn dễ coi hơn hắn nhiều!”

Tiêu Lệnh Tiên nhẫn nại dỗ dành: “Huynh ấy là đầu heo, nhưng cũng là anh trai ta, huynh ấy làm nhục ta, ta đánh huynh ấy thì đánh, cha sẽ không trách, nhưng sao nàng lại…”

“Nghĩ cả nửa ngày, vậy rốt cuộc là thiếp nên giúp chàng hay không để ý nữa?” Giúp đỡ mà không được cảm ơn, Từ Oánh cảm thấy rất tủi thân.

“Không phải bảo nàng đừng để ý, sao nàng…”

“Không phải bảo thiếp đừng để ý, thế thì còn gì nữa?”

Ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, Thục vương mới ra lò rốt cuộc cũng hiểu, hình tượng y mong mỏi và vợ y hoàn toàn không giống nhau. Đàm phán thất bại, Tiêu Lệnh Tiên cứng họng, không biết nói sao cho phải. Có ý muốn giảng đạo lý, nhưng lại cảm thấy Từ Oánh không chịu hiểu, cũng không im lặng nghe y khuyên, khoa tay múa chân nhiều lần nhưng không biết nói gì để vợ ngoan ngoãn nghe lời.

Gia lệnh đi vào thông báo: “Điện hạ, có ý chỉ.”

***

Nghĩa An quận vương trở thành Thục vương, đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa bốn phương, với tình hình hiện tay, tiệc này không lớn lắm, chỉ mời vài người thân thích mà thôi, gửi thiệp mời tới cho Tể tướng, Cửu khanh cũng đến tham dự. Tiêu Lệnh Đức cáo ốm không tới, mọi người đều tự hiểu nội tình, không moi móc ra thêm, chỉ kể vài tin đồn thú vị với nhau. Nào là Phò mã của Thập Cửu nương (Tiêu Lệnh Nghiên) là người tao nhã, khi nào bọn họ kết hôn rồi thì mọi người có thể mời hắn tới uống rượu cho vui, cũng tiện chuyện trò. Năm nay hoa cỏ đâm bông kết trái, mời danh gia thi họa nào đó tới vẽ tranh, vân vân.

Đang nói vui vẻ, một tiếng sấm vang lên, mây đen cuồn cuộn kéo tới giăng kín cả nửa bầu trời, trong phòng lập tức tối sầm. Tiêu Lệnh Tiên ra lệnh đốt đèn.

Trịnh Tĩnh Nghiệp híp mắt quay đầu nhìn trời: “Phải đổi ngày thôi!”

Trời mưa đường núi sẽ trở nên lầy lội khó đi, biệt nghiệp Tiêu Lệnh Tiên cũng không đủ để chứa nhiều người, mọi người lần lượt chào ra về. Tiêu Lệnh Tiên không nài thêm: “Sắp mưa to gió lớn, không tiện ở lâu, hôm khác lại gặp.”

Ở đây cũng có vài danh sĩ tiêu sái, Cố Ích Thuần vỗ tay trước: “Thập Thất lang thẳng thắn, được lắm. Đừng quên còn nợ bọn ta một bữa đấy.” Tiêu Lệnh Tiên mỉm cười đáp: “Cháu đã quên nhưng có ngài nhắc nhở thì thể nào cũng không thể thiếu được.”

Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp dắt tay nhau rời đi.

Hai người đều cưỡi ngựa tới, Cố Ích Thuần nói: “Chỗ ta gần hơn, mưa tới nhanh lắm, đến chỗ ta tránh mưa trước đi, sai người báo tin cho nhà đệ. Nếu không tạnh mưa thì cứ ở lại.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp bị gió lạnh thổi phốc vào, thoải mái nói: “Vốn cũng có ý này, có điều không dám nói với huynh.”

Hai người cười to, cười xong thúc ngựa chạy băng băng. Chỉ còn cách một đoạn nhỏ là về nhà thì trời bắt đầu mưa lắc rắc. Mới đầu dông nên hạt mưa rất to, giọt nước rơi trên mặt đất to như đồng tiền, trúng người lại càng đau. Hai người càng chạy nhanh hơn, về đến hiên nhà thì quần áo đã ướt phân nửa.

Dưới hiên cửa có một chàng trai trẻ xúc động đang đứng, vái chào sát đất: “Tiên sinh, học trò tên Lương Hoành, xin bạo gan bái tiên sinh làm thầy.”


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status