Con Gái Nhà Nông

Chương 97 - Chương 97

/176


Thích thị nhìn một con gà lại chết đi, không khỏi thở dài một hơi, sao gà lại chết liên tục thế này. Trước kia khi còn ở nhà cũ, cho dù là gà đã chết thì cũng phải nhổ lông rồi nấu ăn, hiện tại Phúc nhi nói là gà bị bệnh dịch không thể ăn được, tốt nhất là thiêu hoặc là chôn đi.

Dù sao hiện tại trong nhà cũng không thiếu ăn, gà này không ăn cũng không sao, thân thể người trong nhà mới quan trọng nhất.

Vương Phúc Nhi cũng hiểu bệnh dịch gà này là một vấn đề, trước kia người ta có thể chích thuốc dự phòng phòng ngừa bệnh dịch gà, nhưng mà ở đây nào ai có bản lĩnh này chứ. Chết thì chết thôi, để xem đến cuối cùng rốt cuộc có thể sống bao nhiêu con, còn sống đều là loại tốt. Thật sự là tai vạ loại bỏ chỉ còn lại xuất sắc rồi.

Nhưng mà, vẫn phải tận lực giảm bớt loại tổn thất này, mỗi ngày phải quét hai bên chuồng gà, còn phải rắc vôi bột lên, Vương Phúc Nhi lại lấy dấm chua pha trong nước, cũng cố gắng tưới một lần. Nàng hiểu biết cũng không nhiều nên đi qua chỗ tú tài công tìm sách, cũng không có tìm được biện pháp tốt.

Nhưng mà đối với chuyện gà chết thì nhà nàng vẫn không dám tùy tiện ăn thịt, vạn nhất ăn rồi xảy ra vấn đề gì, vậy thì đã có thể mất nhiều hơn được! Người quan trọng hay là thịt quan trọng?

Nhưng cho dù là đã chôn sâu binh đoàn gà này rồi thì vẫn có người không quen nhìn, Nhị bá mẫu Mã thị cũng không biết là nghe ai nói, nên đi tới nhất định phải lấy gà cho được. Bà ta còn nói, các ngươi là người có tiền không cần chút này, vậy vì sao không thể đưa gà nhiễm bệnh này cho ta? Nhà của ta đã vài ngày đều không có thịt ăn.

Thích thị giải thích với bà ta cả nửa ngày cũng không có biện pháp, Vương Phúc Nhi nói: Nhị bá mẫu, ta nói lời này thật rõ ràng ở đây, là gà này có bệnh, người ăn vào nói không chừng sẽ nhiễm bệnh, người không nên đòi hỏi, đến lúc đó ăn vào mà xảy ra chuyện thì ai chịu?

Mã thị nói: Đừng có nói cái khác, ta cũng không dám tới đây đòi, dù sao ngươi cũng không cần, vì sao không thể cho ta? Ta biết ngươi là không thích Nhị bá mẫu, ngay cả con gà chết cũng không muốn cho ta! Nhà người ta có ai mà không ăn, ta có thấy ai ăn mà sinh bệnh đâu?

Lúc Mã thị nói chuyện, đã có vài người vây quanh, chỉ là phần đông mọi đều nói này gà có thể ăn, trong lòng Mã thị đắc ý. Vương Phúc Nhi thấy nhiều người đều ở đây như vậy, cũng không sợ bà ta đến lúc đó ăn mà xảy ra chuyện thì đến đây tìm nhà mình tính sổ. Chỉ là nàng vẫn thật sự là không dám đưa gà bệnh này cho Nhị bá mẫu, mặc kệ nói thế nào thì nàng cũng không có tâm hại người. Vốn là một lòng thật tình vì bà ta, cuối cùng cố tình còn bị nói thành keo kiệt. Thật sự là cái gì nhỉ, lòng tốt ại trở thành lòng lang dạ thú.

Vương Phúc Nhi nói: Các vị thúc thúc thẩm thẩm đều ở đây, cũng không phải con không muốn cho, dù sao đây là gà bệnh, vạn nhất ăn rồi xảy ra chuyện không may vậy cũng không phải là nói giỡn rồi. Nhị bá mẫu nói con là người keo kiệt, con đây cũng không dám chấp nhậm, nếu như con thật sự keo kiệt, thì tự nhà con đều đã giữ gà này lại, cũng sẽ không thiêu hay là chôn. Như vậy đối với con có lợi ích gì? Hiện tại con đang muốn hỏi Nhị bá mẫu một câu, ăn gà bệnh này thật sự không có chuyện sao? Người cam đoan người ăn thì sẽ không có vấn đề? Nếu người không dám cam đoan, con liều mạng bị người khác nói là keo kiệt, cũng sẽ không đưa gà này cho người.

Nàng đúng là muốn chính miệng Mã thị nói ra, để tránh cho đến lúc đó ăn hỏng bụng rồi thì tìm đến nhà mình gây phiền toái.

Mã thị nghĩ cứ lấy gà tới tay, hơn nữa trước kia cũng đã ăn qua bao nhiêu gà như vậy, cũng không có một chút vấn đề nào, sợ cái gì? Nên cũng nói: Ta nói không thành vấn đề thì không thành vấn đề, không phải trước đây chưa từng ăn qua?

Vậy nếu vạn nhất có vấn đề thì sao? Vương Phúc Nhi tiếp tục hỏi.

Tuyệt đối không có vấn đề. Mã thị nói.

Con nói là vạn nhất, vạn nhất người ăn xong xảy ra bệnh tật gì vậy thì lại tới tìm chúng ta gây phiền toái đi, thật sự con không muốn cho người ăn rồi thì xảy ra chuyện. Nhưng mà con không cho thì ngài còn nói là con keo kiệt, cố ý không cho!

Mã thị nói: Vạn nhất có chuyện gì, ta cũng sẽ không đi qua tìm các ngươi phiền toái, được chưa, lấy gà lại đây cho ta đi. Mã thị chìa tay chuẩn bị muốn lấy gà.

Vương Phúc Nhi nói với mấy người náo nhiệt: Các thúc thúc thẩm thẩm cũng làm chứng cho nhà của con nha, Nhị bá mẫu con đã nói, ăn này gà cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm nhà con phiền toái, bà vẫn một mực khẳng định, ai mà nói không giữ lời, thì chính là không coi mọi người ra gì.

Người vây xem cười nói: Chúng ta đều nghe được, làm chứng cho ngươi, nhà Ngân Tỏa, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu, chiếm tiện nghi không nói, còn bị quật ngược lại. Bọn họ cũng đều biết tính


/176