Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 72 - Chương 71

/139


Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng sửng sốt, Túc Thương chỉ cảm thấy cô gái trước mặt có vài phần quen mắt, hơn nữa, khi nhfin thấy cô ấy, trong lòng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác, nếu hiện tại anh tạm thời chưa xác định rõ nó là gì thì thân thể này cũng là tay già đời, ngay lập tức đã dùng phản ứng của nửa người dưới để giải thích cho thứ cảm xúc ấy.

Lần này, chiều cao của anh không mấy khả quan, hơn nữa dáng người gầy gầy, thứ đó vừa đứng dậy chào cờ, Dụ Ninh liền có thể vừa lúc nhìn thấy, không phải nâng cao tình cảm, Dụ Ninh không do dự nhấc chân đá về phía đó, giúp tên đốn mạt này dập tắt cái trạng thái không nên có này.

Dụ Ninh không dùng quá nhiều lực, nhưng thân thể mới của anh quá kém, Túc Thương phải đỡ cửa ới có thể khiến bản thân không lùi về phía sau theo quán tính.

“Kim thiếu!” Người phụ nữ mặc mỗi một chiếc áo, nghe tiếng động, liền bất chấp bản thân thiếu vải, chạy đến ôm Túc Thương vào lòng.

“ Sao cô có thể đá người khác như vậy!!!! Kim thiếu, mau, để em xem anh có bị thương bảo bối hay không. . . . . .”

Người phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo, bên dưới mă cj một chiếc quần lót chữ T, ôm Túc Thương, vẻ mặt khẩn trương bới nhìn chỗ nào đó.

Cảnh tượng này quả thực đã khiến Dụ Ninh hết lời để nói rồi, thấy cô ta thật sự muốn xem xét chỗ đó của người đàn ông kia ngay trước mặt mình, suýt nữa không bị ghê tởm đến nôn ra. Cô còn là một người sống đang đứng lù lù ở đây đấy, có cần khẩn cấp như vậy không hả?

Cảm giác được xúc cảm sau lưng, Túc Thương chịu đựng sự đau đớn, dựa vào khung cửa đẩy người phụ nữ đằng sau ra :” Cút.”

“Kim thiếu. . . . . . . .” Người phụ nữ không hiểu tình cảnh hiện tại ra sao, hai tay bất lực xoắn lại một chỗ, lộ ra khe ngực sâu hoắm.

“Cầm tất cả đồ đạc của cô, rồi lăn khỏi đây.”

Đây có phải là “Rút X vô tình” hay không, Dụ Ninh ôm ngực đứng bên mắt lạnh nhìn màn kịch trước mặt, thấy cô gái đi rồi , ánh mắt mới trở lại người đàn ông.

“Anh giết chị gái tôi?”

Mặc dù nửa người dưới còn hơi đau đớn nhưng Túc Thương đã khôi phục vẻ trấn định, lạnh nhạt thường này, thấy cô nói vậy, một cảm xúc khác biệt cũng không thèm xuất hiện :” Chị cô là?”

“Vu Mộng.”

Đôi mắt loé sáng :” Để tôi đổi quần áo rồi sẽ ngồi nói chuyện riêng với cô, cô có muốn vào trong chờ tôi không?” Túc Thương nghiêng người.

“Không cần.”

Thấy cô cau mũi, ánh mắt Túc Thương lướt qua những tờ giấy nhăn nhúm trên sàn, cũng không cưỡng bách.

Sau khi anh ta thay quần áo, kết hợp cặp kính trên mũi, thoạt nhìn có vài phần tinh anh.

Thế nhưng, màu xanh lá in hằn trên bọng mắt đã tiết lộ sự túng dục quá độ của người đàn ông này, Dụ Ninh theo phản xạ mà nhíu nhíu mày.

Tuy cô không có thói ở sạch nhưng cứ nghxi đến việc thứ mà mình đã từng dùng qua lại bị kẻ khác sử dụng, nói tóm lại, trong lòng vẫn không thoải mái.

Túc Thương chú ý đến biểu cảm trên gương mặt người đối diện, đôi tay gấp cổ tay áo cứng đời, không biết đã xảy ra chuyện gì mà rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh lại cảm thấy dường như đã quen biết từ lâu thật lâu, rõ ràng muốn làm chút động tác thân mật với đối phương, nhưng lại cảm thấy cơ thể này quá dơ bẩn, không muốn cô ấy đụng đến.

“Vì sao anh lại giết chị gái tôi, chỉ vì mấy tấm ảnh đó?”

Túc Thương nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm :” Tôi gọi là Kim Nguyên, còn chưa biết tiểu thư tên gì?”

Mỗi lần cô dùng giọng điệu đầy khẳng địng nói hắn giết Vu Mộng thì hắn luôn không có phản ứng gì, đây là do cam chịu hay chỉ là đang đùa giỡn???

Thấy Dụ Ninh không mở miệng, Túc Thương nâng khoé miệng :” Ít nhất tôi cũng phải biết tên người thẩm vấn mình chứ.”

“Vu Ninh, em gái Vu Mộng.”

“Vu Ninh.” Túc Thương nhấm nuốt hai


/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status