Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 90 - Chương 89

/139


Tống Diễn nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cố gắng điều chỉnh khuôn mặt mình bớt cứng nhắc , anh khẽ cong môi một cái.

Nhưng không nghĩ rằng người phụ nữ vốn đang vẻ mặt đầy tuyệt vọng trước mặt, thấy mình liền ngơ ra, anh mới vừa bắt được một tia sáng lướt qua mắt người đối diện liền bị cô nhảy lên ôm một cái.

Thân thể dường như phản ứng nhanh hơn đầu óc, nhìn cô gái bị mình đẩy ra kia, Tống Diễn ngẩn người :” Thật xin lỗi, tôi không quen với những động tác thân mật như vậy.”

Vẻ mặt Dương Nguyện đầy uất ức, kể cả vẻ mặt Tống Diễn có chân thành và áy náy thế nào đi chăng nữa, bị một người khác phái đẩy ra, cảm giác vẫn vô cùng lúng túng. ( tại mụ tự nhiên chồm lên chứ)

Thế nhưng, Dương Nguyện cũng chẳng phải loại tiểu twh chỉ biết nũng nịu phát giận, cô ngẩng mặt lên, lộ ra một nụ cười lễ phép :” Vừa rồi là do tôi quá đường đột, Tống tiên sinh cũng ở tiểu khu này sao?”

Tống Diễn gật đầu, vẻ mặt dè dặt và xa cách, giống như một vị công tử quý tộc.

Ngày hôm qua, lần đầu gặp mặt là ở tiệc rượu, dưới ánh đèn, cô đã cảm thấy anh là một người đàn ông anh tuấn vô cùng, bây giờ, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy anh thật khiến người phải chú ý, cũng chẳng trách Dương Ninh sẽ không biết xấu hổ mà đi dây dưa với người đàn ông này.

Mà hình như, anh ta cũng có chút ý tứ với mình. Dương Nguyện khẽ ngượng ngùng nhận lấy khăn tay từ anh :” Cảm ơn.”

Chỉ có cái này, cô không ghét bỏ là tốt rồi.”

Dương Nguyện cầm khăn lau lên gương mặt, trên đó còn lưu giữ một mùi thơm bạc hà nhàn nhạt, giống như người đàn ông tên Tống Diễn này, man mát, lành lạnh, lại khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần.

Dương Nguyện lặng lẽ giương mắt nhìn anh một cái, thấy anh đứng ở nơi đó, vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn mình, ánh mắt hai người giao tiếp, gương mặt Dương Nguyện ửng hồng cúi đầu, Làm cách nào tôi có thể trả khăn lại cho anh bây giờ.”

Nhìn chiếc khăn tay bị cô gái nắm nhăn nhúm kia, Tống Diễn khẽ cau lại lông mày, rõ ràng người đưa đi là anh, nhưng khi thấy đồ của bản thân bị lây dính mùi của người khác, trong lòng anh lại chẳng thoải mái chút nào, lại nói, hôm qua gặp được Dương Ninh, anh đã bắt đầu trở nên kì quái. Vốn tưởng rằng có thể quên được những chuyện ở kiếp trước, không ngờ, chúng vẫn in sau trong đầu, nếu không phải vì chuyện này thì anh đã không dừng lại bắt chuyện với cô gái này.

Ánh mắt Tống Diễn cẩn thận lướt một vòng khuôn mặt Dương Nguyện, đời trước, vì kiêng dè, anh chưa bao giờ nhìn kĩ diện mạo của em gái Lâm thị, thfi ra, đây chính là bộ dạng của người đã cứu anh sao.

Thoạt nhìn là một cô gái rất bền bỉ, đúng là chỉ có cô gái như vậy mới có thể đem một người đàn ông máu me đầy người như anh đưa đến động đá, chăm sóc anh nửa tháng, cho đến khi tầm mắt anh có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật.

Trong đầu Tống Diễn đột nhiên xuất hiện một cặp mắt hạnh phủ đầy sương mù, người chỉ nhìn thấy con sâu cũng sẽ hét toáng lên như cô ta, sao có thể cứu anh chứ, nếu lúc đàu anh chú ý hơn một chút thì đã phát hiện ra điều này.

Vứt bỏ là được rồi. Thấy Dương Nguyện vẫn đang ngước đầu chờ câu trả lời chắc chắn, Tống Diễn mím môi cười khẽ một tiếng, Tôi có việc đi trước, Dương tiểu thư, hẹn gặp lại.

Rong mắt Dương Nguyện có mấy phần lưu luyến, mặc dù Tống Diễn chưa nói gì với cô, nhưng chỉ cần thấy anh bên người, cô sẽ theo bản năng, quên hết tất cả những điều không vui, đến cả tâm trạng cũng tươi sáng lên không ít.(nhảm)

Hẹn gặp lại. Dương Nguyện hào phóng phất phất tay.

Sau khi Tống Diễn xoay người đi, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu đời trước không xaqry ra hiểu lầm như vậy thì anh sẽ cưới em gái Lâm thị sao? Hẳn là sẽ đi, khi đó, anh nghĩ Lâm thị đã cùng mình – một nam nhân xa lạ ở bên nhau nửa tháng, vì danh dự cô mới cưới cô ta, kể cả lúc đó có là ai khác thì anh vẫn sẽ láy về phủ.

Trong đầu bất ngờ lại thoáng qua cặp mắt hạnh kia, Tống Diễn có cảm giác đôi mắt ấy thiếu cái gì đó, nhưng cuối cùng là cái gfi chứ. . . .. .

. . . . . .

Dụ Ninh sống trong nhà




/139