Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 160 - Chương 135

/217


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tục ngữ có nói: Việc tốt không tới cửa, chuyện xấu lan ngàn dặm.

Tĩnh Bắc vương say rượu ở Nam Phong quán, bị Vương phi – công chúa đuổi ra khỏi phòng ngủ, không tới mấy ngày mà chuyện này đã truyền khắp phố.

Có người bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ: Đã nói không có nam nhân nào trong thiên hạ mà không dính phải thịt sống tanh hôi, biết bao nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp ngã vào người vẫn chẳng động lòng, hóa ra là không thích thiếu nữ tuyệt đẹp, ngược lại còn yêu Nam Phong. Thì ra lúc trước giữ cho thanh danh trong sạch, bây giờ, ngay cả quý nữ đứng đầu của Đại Chiêu quốc cũng đã cưới về tay, chỉ sợ không còn đắn đo mà hiện nguyên hình, để lộ bản tính vốn có.

Lại có người nói rằng: Tiếc thay cho công chúa Thụy Mẫn xinh đẹp tuyệt trần. Nghe người ta nói, con người của nàng tựa như tiên nữ giáng trần, bây giờ lại gả cho một kẻ không hiểu phong tình của nữ nhi, duyên phận quả là không thể thoát được. Việc này so ra còn không bằng trâu ăn hoa mẫu đơn, thật sự quá tệ rồi! Có điều, nếu như đương kim thánh thượng biết bản tính của rể hiền như vậy, liệu rằng có trực tiếp hạ chỉ hòa ly* hay không? Hay là chém Tĩnh Bắc vương trong cơn giận dữ?

*Ly hôn

Bùi Nguyên Tu và Vương phi nảy sinh hiềm khích. Việc này truyền mau như vậy, sở dĩ là do Bùi Nguyên Tu tận lực làm, đồng thời cũng có công phu mồm mép của hạ nhân trong phủ.

Mà Lung Nguyệt lại chú ý đến “công phu mồm mép” của đám người đó.

Nàng ở trong Hoàng thành đã lâu, căm thù việc hạ nhân bàn tán chủ tử đến tận xương tủy. Mượn cơ hội này, nàng nhất định phải cảnh cáo người trong phủ mới được. Quy củ nghiêm ngặt về “khẩu phong”* chắc chắn phải được lập, bằng không, lỡ như một ngày nào đó, hạ nhân vô tâm vô tư bán chủ tử đi mà còn chẳng biết; đương nhiên cũng không loại trừ loại người cố ý bán đứng chủ tử.

*Khẩu phong – ý chỉ lời nói bao hàm ý tứ được che giấu – lời nói mập mờ

Quy củ được lập dựa theo lệ thường trong cung, cực kỳ nghiêm ngặt, hình phạt cũng rất ngoan độc, chỉ nghe hạ nhân trong phủ vô cùng sợ hãi, nhưng họ chỉ đành tặc lưỡi không ngừng. Nói thẳng ra: Bây giờ tâm trạng của Vương phi không tốt, đừng phạm vào kẻo gặp rủi ro.

Để phòng tránh tai vách mạch rừng, Lung Nguyệt cũng bố trí canh phòng cẩn mật, lo sợ sẽ có kẻ trộm cài nội gián xung quanh mình. Nàng muốn câu được cá, dĩ nhiên càng phải diễn cho giống thật.

Kể từ hôm bị Lung Nguyệt “đuổi” ra, buộc phải tới gian phòng phía Tây, mấy ngày gần đây, Bùi Nguyên Tu không dám đắc tội Vương phi, cực kỳ thu mình lại, không đi tới Nam Phong quán nữa, đồng thời an phận, nghỉ tạm trong thư phòng ở bên ngoài viện, giống như bị Lung Nguyệt đuổi ra ngoài thật vậy.

Chỉ là... mỗi khi vào thời khắc nửa đêm, hắn lại trèo tường vào Bích Thương viện, “gặp riêng” Lung Nguyệt.

Bùi Nguyên Tu “mỹ kỳ danh viết”: Trăng treo cành liễu, người ước hẹn sau buổi hoàng hôn.

* Câu gốc là “美其名曰” (mỹ kỳ danh viết): xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu.

Hắn khiến Lung Nguyệt dở khóc dở cười, cả hai là phu thê thật sự




/217