Công Chúa Thuần Thú Sư

Chương 10

/30


Ngao Húc Bang mang theo bao lớn túi nhỏ, trốn trốn tránh tránh, lén lút đi về phía trước, thỉnh thoảng cúi đầu, liên tục vuốt tóc, rất sợ gặp phải người quen. Mẹ kiếp! Anh đã cải tà quy chính thật lâu, không nghĩ tới đã thành cảnh sát thế nhưng còn có thể có một ngày như vậy.

Tất cả đều phải ngược dòng đến buổi trưa hôm đó, Đào Xán Xán ngất xỉu ở trong lòng của anh, anh lập tức đưa cô đến bệnh viện duy nhất ở trấn trên, cũng đã nghe bác sĩ nói cô chỉ bị cảm nắng, không có gì trở ngại.

Không nghĩ tới khi tan tầm, Đào Thế Đường nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, anh ở một bên nghe được đoạn ngắn đối thoại, Đào Xán Xán bởi vì suy dinh dưỡng phải nằm viện quan sát.

Suy dinh dưỡng?! Có lầm hay không a?

Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn ăn bất cứ thứ gì chẳng được, sao lại bị suy dinh dưỡng? Vì thế anh lập tức vọt tới cửa hàng lớn, tiếp theo lại vọt tới tiệm Fastfood, mua một đống thức ăn cô thích ăn. Đúng vậy, cho dù đã qua mười năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ đủ mọi thứ mà cô yêu thích. Cô thích uống Côca, không thích ăn cá, thích ăn thức ăn nhanh, còn thích ăn kem vani, chẳng qua sức ăn của cô giống như mèo vậy, chỉ ăn được có mấy miếng đã bảo no.

Năm đó nếu không phải anh thường đến Đào gia ăn cơm, luôn buột cô ăn xong một chén cơm, cô chỉ sợ đã sớm gầy giống như bộ xương khô rồi.

Nhưng hiện tại...... Cũng kém không nhiều lắm.

Chỉ là anh không nghĩ tới, cô gầy nhưng lại là bị suy dinh dưỡng!

Ngao Húc Bang nhịn không được muốn mắng Đào Thế Đường, anh ta chăm sóc em gái mình như thế nào vậy?

Cho nên anh chạy tới mua một đống thức ăn, vội vàng vọt tới bệnh viện, muốn đem tất cả đống thức ăn này, nhét vào dạ dày của cô.

Chẳng qua khi đến cửa bệnh viện, anh cảm giác có chút đột ngột, cảm giác tự ti bất giác lại tràn về, đành phải cúi đầu, đi dọc theo vách tường, rất sợ người khác nhận ra anh.

“Anh là thằn lằn sao?” Đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện một đôi giày màu trắng, ngăn trở đường đi của anh. Anh chậm rãi ngẩng đầu, sau đó sửng sốt.

Thì ra là y tá Viên Vô Song của bệnh viện, nữ vương độc miệng năm đó.

Rõ ràng tuổi của cô nhỏ hơn anh, nhưng là trời sinh khí thế nữ vương, luôn làm anh anh hơi hơi co rúm lại.

“Bằng không sao anh vẫn dán sát vào vách tường mà đi?” Hai tay Viên Vô Song cắm vào trong túi, mặt không chút thay đổi nhìn anh.

Cô từ đằng xa đã nhìn thấy một người đàn ông sợ hãi rụt rè, rõ ràng là hóa thân chính nghĩa, hành vi lại lén lút, giống như một tên trộm.

“Khụ, khụ.” Ngao Húc Bang tằng hắng một tiếng, thẳng thắt lưng dậy.“Tôi chỉ đang kiểm tra bệnh viện này có vật phẩm nguy hiểm công cộng hay không.”

“Có.” Viên Vô Song hừ một tiếng,“Anh chính là một vật phẩm nguy hiểm điển hình nhất đó, không biết khi nào anh sẽ giận dữ vậy?”

Anh trước thấp giọng lẩm bẩm vài câu, một câu cuối cùng âm lượng khá lớn,“Nam nhân không đấu với nữ nhân......”

Nam nhân? Cô cười lạnh một tiếng.“Trong bệnh viện có cái gì đáng giá anh cướp sao?”

“Tôi......” Anh trợn to mắt, trừng hướng Viên Vô Song.“Tôi không thèm quan tâm đến cô gái châm chọc như cô.”

“Vì an toàn của bệnh nhân, tôi phải hỏi cho rõ ràng. Ngao đại cảnh quan, anh đến bệnh viện làm cái gì? Thăm bệnh? Hay là muốn đăng ký, kiểm tra đầu óc của anh đây?” Cô một chút không chịu nhượng bộ.

“Thăm bệnh!” Đối mặt với tra hỏi xét nét của Viên Vô Song, anh thành thực giống như học sinh tiểu học, tức giận nói ra ý định của mình.

“Nha, thăm bệnh nha!” Cô liếc đôi mắt đẹp đánh giá anh.“Thăm bệnh ai? Không nghĩ tới ở Trấn Hạnh Phúc này anh vẫn còn còn có bằng hữu.”

Một câu lại một câu chua lòm châm chọc, -- Đánh thẳng vào trong lòng anh.

Nhưng lời cô nói lại là thật, ở Trấn Hạnh Phúc này, anh quả thật không có bao nhiêu người bạn, chỉ có những huynh đệ trước kia cùng sống chết với anh, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể liên lạc được.

“Cô......” Ngao Húc Bang tức giận đến nghiến răng mấy tụi nhựa ở tay anh bởi vì anh giận đến phát run mà vang lên xoàn xoạc.

“Húc Bang.” Một giọng nữ cắt ngang đối thoại của bọn họ.

Anh ngước mắt nhìn lên, thấy Đào Xán Xán đứng ở sau lưng Viên Vô Song, một tay tựa vào tường, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người làm cho cả người cô có vẻ càng thêm gầy yếu.

Anh như là nhìn thấy cứu tinh, theo bản năng vòng qua Viên Vô Song, đi đến trước mặt Đào Xán Xán.

Cô giống như cô bé con trong trí nhớ của anh, mái tóc dài đến vai, trên trán còn vương lại vài sợi tóc đi lạc, bộ dáng trong sáng thiện lương giống như năm đó.

“Sao cô không nằm trên giường nghỉ ngơi? Tại sao lại chạy loạn vậy. Có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Bác sĩ, y tá....?” Vẻ mặt cô tái nhợt làm cho anh gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng quay đầu tìm Viên Vô Song,“Mau đến xem cô ấy, có phải cô ấy lại mệt rồi hay không?”


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status