Công Tử Điên Khùng

Chương 514: Xấu hổ muốn chết

/537


Lâm Vân cười lạnh một tiếng, cũng giơ tay chộp ngực của Tần Nhan. Động tác rõ ràng giống với Tần Nhan, vị trí cũng y hệt.

Tần Nhan càng căm tức. Trong lòng đã phán quyết tội tử hình cho Lâm Vân. Cái tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng này dám chộp tới chỗ đó của mình. Mặc kệ có rất nhiều người đang đi dạo trong công viên.

Nhưng Tần Nhan lập tức ngây dại. Cô ta đã phát hiện chân tay của mình đã không thể nhúc nhích. Chân nguyên cũng không thể vận chuyển lên được. Tiếp theo đó là lồng ngực xiết chặt, hai chân rõ ràng rời khỏi mặt đất.

Điều khiến cô ta vừa thẹn vừa tức giận, đó là Lâm Vân nắm lấy ngực của cô ta rồi nâng lên. Đây là cách mà cô ta muốn xử lý Lâm Vân. Không ngờ lại bị hắn dùng để đối phó với mình.

Ngực của Tần Nhan bị Lâm Vân chộp lấy nên hơi đau. Bỗng cô ta nhìn thấy rất nhiều người nhìn sang bên đây, mới kịp phản ứng. Ban ngày ban mặt mà mình lại bị một người con trai xách ngực lên. Nếu có khe đất ở đây thì cô ta đã lập tức chui xuống đo rồi.

- Tên khốn kiếp, thả ta ra.

Sắc mặt của Tần Nhan đã đỏ bừng như quả cà chua. Nếu như có thể vận chuyển Kim Đan, cô ta thậm chí muốn tự bạo để đồng quy vu tận với Lâm Vân.

Dù sao Tần Nhan chưa từng đi tới thế giới Tu Chân, cho nên không biết sự tàn khốc ở đó. Nếu gặp phải người khác ở Tu Chân Giới, Kim Đan của cô ta đã sớm bị bóp nát. Cho nên hiện tại cô ta chỉ nổi giận, lại không biết sợ hãi.

- Nếu cô còn ngăn cản tôi lần thứ ba, tôi sẽ không ngại lấy Kim Đan của cô. Còn có, chỗ đó của cô cũng thật quá nhỏ.

Giọng nói lạnh như băng của Lâm Vân vang lên trong tai của Tần Nhan. Tiếp theo đó Tần Nhan liền thấy mình bay lên. Đây không phải là do cô ta khống chế bay, mà là trực tiếp rơi xuống hồ nước trong công viên.

Hiện tại cho dù ngu ngốc, Tần Nhan cũng biết Lâm Vân là người Tu Chân. Hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nhìn hành động nhẹ nhàng đơn giản của hắn là đủ biết. Còn cả việc hắn có thể khiến thần thức của mình không phát hiện ra hắn, cho dù là sư phụ của mình cũng không sánh bằng. Vì sao hắn lại lợi hại như vậy?

Tần Nhan bị Lâm Vân ném vào hồ nước, nhưng vẫn còn sững sờ. Lâm Vân là người Tu Chân, còn là người Tu Chân có thực lực hơn xa mình. Điều này khiến cho cô ta nhất thời không thích ứng.

Vốn cho rằng Lâm Vân chỉ là một con kiến hôi, mặc cho mình bài bố. Cuôi cùng, con kiến hôi chính thức lại là mình. Tần Nhan bị rơi xuống hồ nước, nhìn người xung quanh quây lại xem náo nhiệt. Thậm chí có vài thanh niên chuẩn bị nhảy xuống cứu cô ta, cô ta bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Chỗ ngực bị Lâm Vân bắt lấy vẫn còn cảm giác đau đớn. Lúc này cô ta mới nhớ tới tên khốn kiếp kia còn nói ngực mình quá nhỏ. Ngực mình như vậy mà nhỏ à? Tần Nhan vừa xấu hổ, vừa tức giận muốn chết.

Hiện tại cô ta mới cảm nhận được sự nguy hiểm của Tu Chân Giới mà sư phụ đã từng nói. Cho dù cô ta đã Kết Đan, nhưng tới Tu Chân Giới, cô ta cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp nhất mà thôi. Người khác chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng lấy mạng được cô ta.

Tưởng rằng Kết Đan rồi, có thể tung hoành khắp Tu Chân Giới. Cho dù không phải là đệ nhất, cũng coi như là cao thủ. Nhưng hiện tại Tần Nhan mới cảm thấy suy nghĩ của mình thật là buồn cười. Những lời sư phụ đã từng dặn dò không phải là lời đe dọa.

Mà thực lực của Lâm Vân rõ ràng mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn đã tới cảnh giới nào rồi? Chẳng lẽ là Hóa Thần? Tần Nhan vì thất thần mà quên mất mình vẫn đang ở trong hồ nước.

Vài thanh niên bơi tới nhắc nhở mới đánh thức Tần Nhan. Cô ta vừa xấu hổ, vừa giận dữ, liền bất chấp mọi người xung quanh kinh hãi, phóng ra phi kiếm, rồi trực tiếp bay đi.

Ngày hôm sau, cả quốc gia, thậm chí cả thế giới đều bị chấn kinh. Con người rõ ràng có thể bay được, thậm chí còn là một cô gái trẻ tuổi. Vô số video được đăng tải trên mạng, nhưng những video này chỉ quay được khuôn mặt mơ hồ của cô gái, chứ không nhìn rõ cụ thể chân tướng.

- Cô ấy là ai vậy? Hình như cô ấy có hận thù gì đó vơí anh…

Cam Dao và Lâm Vân đã sớm rời đi, lúc này Cam Dao mới tò mò hỏi.

Lâm Vân thở dài:

- Đó là chuyện của mấy năm trước. Nhưng anh không muốn so đo với cô ta. Dù sao cô ta cũng đã giúp anh một lần, nên anh chỉ giáo huấn cô ta một chút mà thôi. Khái khái…

Cam Dao sững sờ, giáo huấn một chút mà ném cở lại đây, chứng tỏ nàng không có tâm tư đi cùng.

Cam Dao nói tiếp:

- Lâm đại ca, nếu lần này anh rời đi Địa Cầu tới Khôn Truân Giới để gặp mấy chị, liệu anh có thể dẫn theo em đi không? Hai năm trước em vốn định tới đó rồi, nhưng mãi mà không thấy mấy chị ấy trở về. Không biết là có xảy ra chuyện gì không.

Lâm Vân giật mình. Vì sao hắn lại tự tin mấy người Vũ Tích sẽ không xảy ra chuyện gì như vậy? Lẽ nào là do Lam Tranh đã là Hóa Thần điên phong? Nếu như ở Khôn Truân Giới tồn tại một tu sĩ Luyện Hư thì sao? Điều này không phải là không có khả năng.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền cảm thấy nôn nóng. Hắn phải nhanh chóng tìm cách tới đó mới được. Toàn bộ người hắn yêu thương đều ở bên đó. Một khi xảy ra chuyện gì thì hắn vĩnh viễn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

- Cam Dao, hiện tại anh muốn tới Khôn Truân Giới. Lúc anh trở lại anh sẽ dẫn em đi. Chỉ cần em đồng ý là được rồi.

Lâm Vân lập tức nói.

- Vâng, em chờ anh.

Cam Dao cũng cảm thấy Lâm Vân có vẻ sốt ruột.

Sau khi chào từ biệt Cam Dao, Lâm Vân trực tiếp đi tới Địa Ngục Môn ở núi Côn Luân. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cái kết giới này. Truyền tống trận thì không sử dụng được rồi, mà vị trí của Khôn Truân Giới thì không thể tìm thấy được trên bản đồ. Ngoại trừ kết giới này ra, hắn thực sự không biện pháp nào khác.

- Ủa, nơi này đã có người tới.

Lần đầu tiên Lâm Vân tới vội vàng, nên không chú ý. Hiện tại khi hắn kiểm tra cẩn thận thì phát hiện ra một số dấu vết có người từng ở đây.


/537