Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 19.3: Cô là vợ của tôi, tôi “ngủ” với cô cũng không phạm pháp.

/1493


Chương 19.3: Cô là vợ của tôi, tôi “ngủ” với cô cũng không phạm pháp.
“Con còn biết bác với Lăng Hoa là mẹ con là tốt rồi. Con đã từng thấy hai mẹ con ruột nào trở mặt thành thù trên thế giới này chưa?”. Thẩm Lệ Quyên nhìn dáng vẻ của Lục Hân Mạt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Lẽ nào, con không thích Lăng Hạo nhà bác sao!? Nếu vậy thì, hai đứa đến một chút tình cảm cũng chưa có, ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc”.
“Không phải! Bác gái. Tuy con và Lăng Hạo chỉ từng gặp nhau hai lần, thời gian tiếp xúc và nói chuyện với nhau cũng không được nhiều. Nhưng bác có tin vừa gặp đã yêu không? Trước đây con không tin, nhưng từ sau khi nhìn thấy Lăng Hạo, con không tin cũng không được”. Lục Hân Mạt nhanh chóng giải thích.
“Vậy thì, con vừa gặp đã yêu Lăng Hạo nhà bác à?”. Thẩm Lệ Quyên nhìn Lục Hân Mạt thế nào cũng thấy yêu thích.
Tập đoàn Lục Thị nhà Lục Hân Mạt mà liên hôn với tập đoàn Cung Thị thì đúng là thêu hoa trên gấm, sự nghiệp của Cung Lăng Hạo trong tương lai cũng sẽ đạt đến đỉnh cao. Nhưng nếu Cung Lăng Hạo lấy Tô Tiểu Tuyết, con gái của một gia đình bần hàn, lại là một người phụ nữ không giúp được gì cho Cung Lăng Hạo trong công việc, thế thì chỉ làm liên luỵ đến Cung Lăng Hạo thôi.
“Vâng”.
“Bác chỉ chờ mỗi câu này của con, con yên tâm đi, bác sẽ giúp con. Nhưng mà…”. Bà ta bắt đầu lo nghĩ đến Cung Hạc, tất cả chuyện lớn ở nhà họ Cung đều do Cung Hạc quyết định, về hôn sự của Cung Lăng Hạo, nếu Cung Hạc chen vào thì bà ta đương nhiên không dám phản đối công khai: “Nhưng mà bây giờ chúng nó đã kết hôn rồi, một thời gian ngắn nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Thật sự quá khó giải quyết”.
“Con không để bụng đâu, kết hôn rồi thì sao? Không phải còn có ly hôn sao? Con có thể chờ được”.
Thẩm Lệ Quyên thật sự không ngờ Lục Hân Mạt lại hiểu và quan tâm đến suy nghĩ của bà ta như vậy, bà ta thật sự càng ngày càng thích cô ta.
“Lẽ nào con không lo lắng người khác sẽ nói con là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta sao?”.
“Rõ ràng Tô Tiểu Tuyết mới là kẻ thứ ba, không phải sao? Nếu không phải cô ta mạo danh thay thế con, thì sao cô ta có cơ hội xem mắt Lăng Hạo được chứ? Lại càng không có cái chuyện đăng ký kết hôn sau đó rồi”.
“Nếu con nghĩ như vậy thì bác yên tâm rồi”.
Để tìm một người vợ tốt hơn cho con trai mình, cũng để trấn an Lục Hân Mạt, Thẩm Lệ Quyên cố ý đưa Lục Hân Mạt đi ăn cơm, xem như là bày tỏ sự áy náy của mình.
Dưới bóng đêm, Cung Lăng Hạo dừng xe ở cổng chính nhà họ Cung, mà Tô Tiểu Tuyết ngồi trong xe lại rề rà không muốn xuống xe.
“Làm sao? Còn muốn tôi mời cô xuống xe à?”.
Rõ ràng ngày hôm nay Cung Lăng Hạo đã đưa cô đi ăn một bữa linh đình, hành động của anh ấm lòng hơn lời nói và bản mặt của anh nhiều.
Lẽ nào anh cứ phải nói chuyện lạnh lùng với cô như vậy thì trong lòng mới thoải mái sao?
“Thật sự xem mình là mợ cả của nhà họ Cung rồi, mặt mũi cũng lớn hơn rồi đấy hả?”. Cô vẫn không xuống xe, khiến anh nói lời khó nghe như vậy.
“Tôi không muốn làm mợ cả nhà họ Cung gì hết, vốn dĩ tôi cũng không thích. Anh cho tôi về nhà đi”. Trên đường trở về, cô vẫn sững sờ suy nghĩ trong xe. Bây giờ thấy nhà họ Cung, cả một căn nhà khổng lồ bày trước mắt cô, cô còn chưa bước vào là đã cảm thấy ngột ngạt không thở nổi rồi.
“Đây không phải nhà của cô sao?”.
Anh cho rằng sau khi cuộc họp kết thúc, cô rời đi trước một mình chỉ là cáu kỉnh thôi, lát nữa sẽ tốt, dù sao ngày hôm nay anh cũng đã đưa cô đi ăn ngon, cho dù anh không tự mình nói ra, như đó cũng xem như là lời xin lỗi, tuy nhiên có phải cô vẫn chưa cảm nhận được không?

/1493