Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 87 - Chương 66

/151


An Thần lúc này mới nhớ tới hai người bên cạnh, cười giới thiệu với Tiêu Cửu Cửu: Đây là Lâm Tật Phong, đây là Hòa Húc, bọn họ đều là bạn tốt của tôi! .

Tiêu Cửu Cửu hiện tại mới phát hiện, sau lưng An Thần còn có hai người đàn ông nữa.

Lâm Tật Phong mặc áo sơ mi đen ton sur ton với quần tây, đầu húi cua, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc sảo bén nhọn, đang suồng sã quan sát Cửu Cửu từ trên xuống dưới.

Người đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải là hạng dễ trêu chọc, trông chẳng khác nào người trong giới hắc đạo, người vừa lên tiếng chính là hắn!

Còn người đàn ông kia thì lại trái ngược hoàn toàn với Lâm Tật Phong, diện mạo thanh tú lịch sự, vóc người thon dài, áo sơ mi trắng phối cùng quần vàng nhạt, kính trắng đầy tri thức, ngọc thụ lâm phong, đầy vẻ phong lưu.

Sau đó An Thần quay sang giới thiệu với Lâm Tật Phong và Hòa Húc: Còn đây là Tiêu Cửu Cửu! .

Lâm Tật Phong nhàn nhạt gật đầu: Ngưỡng mộ đã lâu!

Hòa Húc khẽ mỉm cười: Chào em!

Tiêu Cửu Cửu cũng quay sang cười đáp lễ: Chào các anh!

An Thần nhìn về phía Trương Dương và La Manh vừa cười vừa hỏi: Không biết hai bạn này là . . . . .

Tiêu Cửu Cửu thấy thế liền lên tiếng: Đây là bạn học của em Trương Dương và La Manh! .

Xin chào! , An Thần thấy mặt bàn của họ trống không, Trương Dương còn đang cầm thực đơn nghiền ngẫm, liền hỏi Cửu Cửu: Các em đã gọi đồ ăn chưa? .

Tiêu Cửu Cửu lắc đầu: Vẫn chưa, bọn em cũng vừa đến thôi, nếu không, cùng nhau ăn đi?

An Thần tao nhã lịch sự cười đáp: Anh cũng đang muốn mời các em đây, bọn anh đã bao một phòng riêng, nếu như không ngại thì ngồi ăn cùng, hiếm có dịp nào như vậy, vừa về nước đã gặp được em, hôm nay anh xin phép được mời khách! Mấy vị Đại mỹ nữ phải nể mặt đấy nhé?

Tiêu Cửu Cửu, Trương Dương cùng La Manh đưa mắt nhìn nhau, thấy không ai có ý kiến gì, liền cười nói: Được ạ! Vậy hôm nay bọn em đành lấy chút hào quang của người nào đó vậy! .

Mấy người cùng nhau vào phòng, ai nấy đều tự giác nhường lại chỗ bên cạnh An Thần lại cho Cửu Cửu.

Cửu Cửu cũng không hề ngượng ngùng, đối với An Thần cô tuyệt không bài xích chút nào, thậm chí còn có thoáng vui mừng.

Ở chung với An Thần khiến cho cô cảm giác được Phượng Thần vẫn đang còn sống, trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm cuộn trào, tựa như bảo bối vừa bị mất đi nhưng lại tìm được về.

Lần đầu tiên nhìn thấy An Thần cô đã vô cùng kích động.

Trải qua mấy ngày bình phục, lòng cũng dần dần phai nhạt, vốn tưởng rằng chỉ là người xa lạ gặp một lần rồi thôi, nhưng thật không ngờ người kia lại hiện hữu ngay trước mặt của mình, khiến cô tự chủ trào dâng một niềm hi vọng nho nhỏ, vừa trân trọng vừa mong đợi, . . . . . .Có lẽ ông trời rủ lòng thương xót mới đưa tới bên cô một Phượng Thần khác.

Tiêu Cửu Cửu nhìn thoáng qua gò má An Thần, lại càng dấy lên cảm giác thân thuộc, giọng nói cũng không khỏi tự chủ trở nên mềm mại: Lần này anh trở lại để thăm người thân sao?

Không! Anh về B đại nhậm chức. Còn em thì sao? Cũng là sinh viên ở đây?

An Thần nhìn cô, nhàn nhạt mỉm cười, tròng mắt đen sáng lấp lánh ánh khiền cho trái tim Cửu Cửu khẽ rung lên, không kìm được mà đỏ mặt.

Cửu Cửu cảm giác sự tự tin, kiêu ngạo cùng tỉnh táo của mình ở trước mặt người này dường như hoàn


/151