Cực Phẩm Sắc Thần

Chương 29: Ác ma!

/33


Vài tiếng hét thảm vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch ban đêm của bến tàu. Tiếng kêu rên thảm thiết cũng không kéo dài lâu chỉ một lúc rồi im bặt nhường chỗ cho một tiếng “ rầm”.

Phủi phủi tay sau khi phá nốt cái bánh xe ô tô cuối cùng Tủ Nhược đi đến cửa sổ ghế phụ lầu bầu trong miệng vài tiếng. Trong xe lúc này Kỳ Huyên đang ngủ trên ghế phụ, Hai má nàng ửng hồng, môi hồng nhuận hơi bũi ra. Nhìn Kỳ Huyên hắn không khỏi cảm thán:

“Èo bà cô! Lớn vậy rồi ngủ còn nhễu nước miếng ra kìa!”

Đưa tay vào lau ít nước miếng nơi khéo miệng không khỏi chạm vào má của nàng khiến trong lòng hắn nói không hết lời khoảng khoái a. Meh nó, bà cô này má của ngươi mịn màng trơn bóng a….HẮc hắc!..... Ặc thiện tai a! thiện tai! Ta không thể nhân lúc nàng bệnh mà chiến tiện nghi, nàng ta mà biết lại tra tấn ta như hôm nọ thì thật hại thần kinh a!.......Aizzz bỏ qua thì tiếc nha! Liều a dù sao sau hôm nay cũng không gặp lại nàng. Giả nhân giả nghĩa một hồi cuối cùng lốt sói của hắn cũng lộ ra, lấy tay sờ nắn miệng mũi của Kỳ Huyên một lượt rồi hắn lục lõi trong xe lấy ra một cây bút dạ quang. Bỉ ổi cười “Hắc hắc” vài tiếng bắt đầu công cuộc trả thù vĩ đại của mình. Vì khuôn mặt hai dí sát nhau nên hơi thở của Kỳ Huyên phả vào mặt hắn…….Tâm hồn điên đảo nha!...........Lớn từng này tuổi, hắn có bao giờ dí sát mặt mình với nữ nhân gần thế này đâu. Cố gắng áp chế hỏa dục trong lòng, hắn hí hí hoáy hoáy một lúc cuối cùng cũng xong. Đi ra ngồi lên mui xe hít thở vài hơi hạ thấp liệt hỏa trong lòng, hắn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa:

“Cái tên bốn mắt chết tiệt sao giờ còn chưa đến nhỉ! Bắt đại ia ta đợi lâu quá, không bẻ của ngươi vài cái xương không được a!..................Ầy! lúc nãy trấn lột được cái kẹo mút, lấy ra ăn tạm vậy”

Không khí bên trong bến tàu lại lâm vào yên tĩnh nhưng cũng không lâu sau tiếng lốt xe va sát với mặt đương lại vang lên. Từ trong xe nhờ ánh đèn nhìn thấy Tử Nhược đang ngồi trên mui xe cúi đầu ngậm kẹo mút Lam Minh không khỏi nhúi mài. Hắn bắt đầu ngửi thấy mùi vị không đúng, không phải bọn Hầu Phỉ báo cáo với hắn đã bắt được thàng ôn con kia sao? Nhưng bây giờ trông cái bộ dạng bất cần đời của nó có giống chút nào vừa bị hành hạ một trận đâu. Ánh mắt của hắn đảo qua bến tàu một lượt, bỗng dưng cứng đơ lại. Kia không phải xe của bọn đàn em trong bang hay dùng sao? Bên cạnh xe lại còn có vài người nằm ngổn ngang đủ kiểu chả biết sống hay chết. Ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển liên tục. Bọn Hầu tử cũng phải mười tám mười chín mạng, thế mà bị đáng cho be bét thế kia hơn nữa tất cả đều nằm tập chung một chỗ bên cửa xe xem ra là bị đánh không kịp trở tay. Huống hồ mình chỉ mang theo bốn tên tuy chúng là tinh anh trong tinh anh thì cũng không thể biết có địch lại thằng nhóc này không. Không hề do dự nữa hắn cắn răng ra lệnh:

“Nhanh! Lập tức vòng xe lại!”

Nghe thấy tiếng ra lệnh đột ngột của hắn tên vệ sĩ đang lái xe không nháy mắt cái nào lập tức quay đầu xe lại chạy trốn nhìn vậy cũng đủ biết bốn tên vệ sị này chuyên nghiệp thế nào.

Từ xa nhìn chiếc xe CAPTIVA bảy chỗ màu đen quay đầu lại, mắt Tử Nhược híp lại trên môi nụ cười nụ cười mỉa bật tiếng. Cây kẹo trên tay hóa thành một luồng hồng tuyến thẳng tắp chính xác bắn trúng chiếc xe.

“Boo……oang! Kétttttt…………….Rầm”

Tiếng bánh xe bị bắn nổi vang vọng khắp bến cảng nhỏ, bị bắn trúng bánh xe nên chiếc xe mất cân bằng lao vào cái công container gần đó.

Chật vật từ trong xe tiến ra, toàn thân Lam Minh đầy mồ hôi lạnh. Giờ hắn đã chính thức xác nhận được mình chọc vào một tên không thể chọc nổi, ít nhất bây giờ là thế. Nhưng hắn cố phải giữ bình tĩnh, mất bình tĩnh bây giờ chỉ có chết. Giọng nói hơi có vẻ mất bình tĩnh của hắn vang lên:

“Huynh đệ! Ngươi làm gì vậy? Chúng ta chỉ đi ngang qua đây, ngươi sao lại dùng hàng nóng tấn công chúng ta”

“Huynh đê? Ai là huynh đệ của chúng mày vậy? Không phải cử người đánh tao một trận rồi cướp nữ nhân sao?” – Tử Nhược mỉa mai hỏi ngược lại.

“Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu ngươi đang nói gì! Ta chỉ đi ngang qua đây.”

“ Thôi nào đừng đóng kich nữa! Lại đây nào không phải muốn chém tao lậy lục cầu xin sao? Lại đây chém nào!” – Tử Nhược lạnh lùng vừa nói vừa tiến lại.

“Ngươi….Ngươi đừng lại đây! Ta nhắc lại lần… lần nữa! Ng…” – Lam Minh nhập ngùng pha chút chút hoảng sợ nói.

Nhìn Tử Nhược không đáp lại chỉ cười mỉa hắn từ từ đi đến rốt cuộc hắn cũng mất bình tĩnh:

“Con bà mày! Mày biết tao là ai không? Tao là Nhị gia của Đinh gia! Tao sợ mày sao! Chúng mày lên chém thằng đó cho tao! Nhớ để nó sông nhìn tao hành hạ con bồ nó.” – Cơ mặt co rút lại dữ tợn hắn gào lên.

Bốn tên vệ sĩ nghe thấy lệnh không nói một lời rút dao KA-bar dài 4 thốn bên hông ra đâm tới. Nhìn động tác thành thục với tác phong phối hợp nhuần nhuyễn của bốn tên này Tử Nhược đoán bọn chúng phải là thành viên của tổ chức sát thủ mỗi bang phái mạnh đều phải có với mục đích thanh tràng và ám sát. Những tổ chức đặc biệt dưới quyền bang chủ thế này chính là cây đao chấn nhiếp bang chúng trong tổ chúng. Những điều này hắn cũng không lạ gì vì hắn đã đã từng truy sát. Bốn tên này còn chưa ăn thua gì so với lần đó.

Nhìn Tử Nhược hời họt bày ra tư thế tấn đơn giản của người mới tập võ bọn chúng cũng không kinh xuất chút nào. Hai tên đi đầu chĩa thẳng dao đâm vào ngực trái với bụng hắn, hai tên còn lại yểm trợ hai bên. Khi thấy con dao cách mình mười thước rốt cuộc hắn cũng động. Tay phải thu về đang nắm chặt lại mạnh mẽ cách không tung một quyền tầm trung về trước sau đó chân phải linh hoạt điểm chúng cổ hai tên yểm trợ khiến chúng ngất đi lập tức không một tiếng động. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc, hung hiểm vạn phần.

“Oành…..hhhh”

Phủi phủi tay nhìn hai tên đại hán mặc armani đen trơn mắt, huyết tươi từ thất khiếu phun ra đầy mặt Tử Nhược cười nhạt vài cái. Thực ra, nếu không phải hắn nương tay thì mấy tên này đã thành một bãi thịt vụn rồi.

“Bang!”

Đầu đạn gào rú lao ra khỏi nòng khẩu Desrt Eagle, Lam Minh máy may khẩu súng trên tay cười khằng khặc nói:

“Ha! ha, Con bà mài! Mài đánh nữa đi, không phải mài có ba cái võ gân gà sao? Nếm thử kẹo đồng của tao có ngon không?”

Nhưng nụ cười khằng khặc cưởi hắn lập tức nín bặt, vì hắn thấy Tử Nhược không hề hấn gì chỉ thấy tay gã đỏ bưng lên huyết quang lập lèo lèo thỉnh thoảng lại nổ lên những tiếng “tạch tạch” quái dị.

“Mày không chết sao? Xem ra tao bắn bắn trật! hăc hắc!”

“Bang! …….Bang bang!”

Ba tiếng sung liên tiếp vang lên, mặt hắn biến hóa như tắc kè đỏ sang xanh rồi trắng nhợt như tờ giấy. Lần này này hắn nhìn thấy rõ ràng tất cả đạn hắn bắn ra đều bị một tầng huyết quang mỏng chặn lại. Quái vật! Tên này không phải phải là người! Nó là quái vật, con người làm sao có thể chặn được súng đạn. Mồ hôi sau lưng áo của hắn toát ra như mưa, hắn cảm thấy lạnh! Lạnh từ đàu đến chân, không phải trời rét mà là trong lòng hắn lạnh buốt! Giọng hắn không thể kiểm soát được run run tru lên nói:

“Đừng……Đừng! Không…không được lại gần tao!Con mẹ mày, mày ….mày bước thêm một bước tao băn chết mày!”

“ Mài là hình như là Nhị gia của Đinh gia hả? Mày có biết, tại sao Đinh gia của chúng mài trèo lên được đệ nhất hắc bang thượng hải không? Vì sao có thể thôn tính được Trúc Liên bang không?” – Nụ cười hời hợt bất biến, Tử Nhược vẩy bột kim loại trên tay từ từ tiến lại gần.

Câu hỏi của Tử Nhược khiến hắn càng giật mình. Vì Đinh gia của hắn vượt lên thôn tính Trúc Liên Bang là Bang chủ cùng tất cả tay chân của hắn đều bị giết! Tử trạng vô cùng thê thảm, tất cả đều nát nửa người khiến người xem phải buồn nôn cho chó ăn chè. Nghĩ đến đấy trong lòng hắn máy động như đến cái gì, mặt hắn càng tái nhợt thêm một tầng.

Quan sát vẻ mặt càng thêm nhợt nhạt, Tử Nhược mở miệng nói:

“Nghĩ ra! Rồi sao, phải tất cả là do tao làm! Chúng mài phải biết ơn tao mới phải, khống đúng sao?......Nhưng mày làm chọc giận tao rồi! Những kẻ muốn giết tao chưa đứa nào được chết toàn thi. ………….Hhahahaha!” – Giọng nói của hắn không biết từ lúc nào bắt đầu hư ảo khàn khàn, sát khí dày đặc như muốn bót nát tất cả, ngoác miệng ra ddien cuồng mà cười.

“ Mày …mày…………. Ác ma! Mày là Ác ma Aaa…aaaaaaa… Tao bắn chết mài!” – Lam Minh rống lên nói

“Bang,Bang”- hai tiếng úng liên tục vang lên không có hiệu quả gì, khiến hắn phát điên rồi . Nhìn sang xe thấy Kỳ Huyên còn đang ngủ, trong lòng hắn sáng lên như người chết đuối vớ được cây cỏ cứu mạng. Hắn hét lên nói:

“ Mày lập tức đứng lại cho tao! Nếu mày còn tiến tới tao bắn nổ đầu con bồ của mài”

Tiếng hét của Lam Minh làm gã có chút tính táo lại trong cơn điên cuồng. Nhìn thấy Tử Nhược nhíu mày dừng lại lập tức hăn cười lên nói ra:

“Không muốn con bồ của mày chết thì lập tức tự phế đi tay phải của mài cho tao”

“Mày nghĩ tao sẽ làm sao? Mày có phong não không” – Không để hắn nói thêm câu nào nữa lập tức giọng nói của Tử Nhược đã trở lại trầm đục như trước.


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status