Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 038: Có điều bất thường.

/609


Ánh mắt Uyển Nhi hiện lên vẻ bối rối, định nói vài câu để chuyện này qua đi, nhưng thấy sắc mặt Đường Kính Chi không tốt, đành thôi, đồng thời trong lòng có chút vui mừng, dù sao nam nhân này là tướng công của nàng, là chỗ dựa cả đời của nàng.

Sau này chỉ cần có Đường Kính Chi chống lưng, cuộc sống sẽ tốt hơn.

Hai người ngồi trong phòng uống trà trò chuyện, tâm tình Đường Kính Chi cũng dần tốt hơn, mới đầu y rất phẫn nộ nữ nhân trên danh nghĩa của mình bị hạ nhân ức hiếp, nhưng thấy Uyển Nhi tính tình khoáng đạt thiện lương, lòng rất vui vẻ, có nam nhân nào không thích loại nữ tử dịu dàng hiền lành như thế?

Đó là nữ nhân của y!

Từ lời kể của Uyển Nhi được biết, nàng vốn họ Ngô, khuê danh Bội Bội, phụ thân nàng Ngô Thành vốn là một thương nhân, nhà có chút tiền tài, khi đó trong nhà điều kiện tốt, cha nàng rất thương nàng, lo con ít tuổi gả đi sẽ chịu ủy khuất, nên cứ lần lữ hết năm này tới năm khác, tới khi choảng tình nhận ra thì nàng 20 tuổi.

Nữ tử tới 20 tuổi, thời đó đã coi là lão cô nương rồi, nếu còn không gả, chỉ e sau này chẳng ai thèm nữa, thấy người ta tới nhà cầu thân mai mối ngày một ít, cha mẹ Uyển Nhi cuống lên, thế nhưng mùa hè năm nay, Ngô gia phát sinh chuyện lớn, Ngô Thành bị đối thủ cạnh tranh hãm hại, cả gia nghiệp mất hết.

Tới đây, Ngô gia xem như thực sự lụi bại rồi.

Nhà không có tiền, nữ nhi lại có tuổi, chuyện cưới gả thành tâm sự trong lòng phu phụ Ngô Thành, với tình hình Ngô gia khi đó, khó thì khó song vốn cũng không tới mức phải đi làm tiểu thiếp cho người ta, nhưng đệ đệ của Uyển Nhi là Ngô Quân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đi tìm kẻ thù ám hại Ngô gia báo thủ, đánh gãy chân nhi tử nhà đó, thế là thành chuyện lớn.

Nhà kia cáo trạng, Ngô Quân bị vào ngục, còn không chịu buông tha, đút bạc cho ngục tốt hành hạ Ngô Quân, Ngô Thành thương con, nhưng tới thăm cũng không được, vì thế Ngô Thành đành bỏ thể diện, tới nhà kẻ thù cầu xin.

Nhà kia hận Ngô Quân đánh gãy chân con trai mình, nào chịu buông tha, mười ngày sau, thấy ngục tốt hành hạ Ngô Quân đủ rồi, mới tuyên bố, Ngô Thành bồi thường 1000 lượng bạc, nếu không khiến Ngô Quân ngồi đại lao cả đời.

Nếu là trước kia, 1000 lượng bạc cũng chẳng là gì, nhưng hiện này Ngô gia đã mất toàn bộ gia nghiệp, lấy đâu ra số tiền lớn đến thế.

Coi như Uyển Nhi và Đường Kính Chi có duyên phận, lúc này Ngô Thành nghe được tin, Đường gia muốn cưới thiếp xung hỉ cho Đường Kính Chi, điều kiện là tướng mạo ưu tú, tuổi tròn 20.

Nghe tin này Ngô Thành mừng lắm, Đường gia là gia tộc hàng đầu ở Lạc thành, dù Ngô gia lúc thịnh vượng cũng chẳng thể so sánh được, hơn nữa Đường Kính Chi tài danh vang xa, nữ nhi mình làm tiểu thiếp cũng không phải là mất mặt, vì thế thương lượng với thê tử, định cho nữ nhi đi thử.

Uyển Nhi từ nhỏ hiểu chuyện, thương ấu đệ, có biện pháp cứu đệ đệ, tất nhiên là đồng ý.

Khi đó Đường gia đã cưới cho Đường Kính Chi hai phòng tiểu thiếp rồi là Sương Nhi và Nhu Nhi, nhưng hai lần xung hỉ không có tác dụng, sức khỏe Đường Kính Chi mỗi ngày một kém, khi đó Đường lão thái quân khi đó bệnh cấp loạn cầu y, nghe người ta nói cưới nữ tử lớn hơn ba tuổi có thể giúp trượng phu khỏe mạnh, nên mới truyền tin ra ngoài nói muốn cưới nữ tử tròn 20 tuổi làm tiểu thiếp cho Đường Kính Chi.

Uyển Nhi mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng tướng mạo đoan trang, cử nhỉ trang nhã, vừa vào Đường phủ liền được Đường lão thái quân nhìn trúng, cái xưng hô Uyển di nương là do bà đặt cho, nói nàng nhu mì động lòng người, có khí chất đại gia khuê tú, đưa Đường gia 1000 lạng bạc làm sính lễ, giữ Uyển Nhi lại Đường phủ.

Nói chuyện với Uyển Nhi một hồi, tâm tình Đường Kính Chi rất phức tạp, y cũng sớm đoán mấy tiểu thiếp này quá nửa vì bạc của Đường gia mới chịu gả vào Đường phủ, cảm thấy khó tiếp nhận, cũng thương cho Uyển Nhi, nếu chẳng phải Ngô gia gặp biến cố lớn, nàng đã chẳng đi làm tiểu thiếp cho người.

Uyển Nhi là nữ tử thiện lương, không thích nói dối, cho nên mới đem hết nguồn cơn kể ra, thấy sắc mặt Đường Kính Chi phức tạp, cười khẽ:

- Thực ra tỳ thiếp lãi lớn rồi, Nhị gia có thể không biết, dánh tiếng của người ở Lạc thành gần như không ai không biết, rất nhiều thiếu nữ chưa gả đều lấy Nhị gia làm hình mẫu trượng phu lý tưởng.

Biết người Uyển Nhi nói tới không phải là mình, nhưng Đường Kính Chi vẫn thấy thoải mái hơn, vọt miệng nói ra:

- Vậy nàng thì sao, trước khi gả vào Đường gia, có phải cũng như thế không?

Dù Uyển Nhi có khoáng đạt tự nhiên, lúc này mặt cũng đỏ bừng, làm gì có ai hỏi vấn đề xấu hổ như thế, lại còn hỏi thẳng thắn như thế, nàng cúi gằm mặt, "ừm" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Đường Kính Chi thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng thì lòng xao động định trêu vài câu thì nghe tiểu nha hoàn sai đi đã trả về ở ngoài báo:

- Bẩm Nhị gia, toàn bộ hạ nhân bên cạnh Uyển di nương đã tới.

Đã có thiện cảm với Uyển Nhi, Đường Kính Chi càng muốn làm hai năm rõ mười chuyện này, mặt nghiêm lại, bảo toàn bộ vào phòng nói chuyện.

Cửa phòng mở ra, tổng cộng đi vào ba tiểu nha đầu tuổi 13 - 14, một phụ nhân chừng 50, ba tiểu nha đầu đều mặc vải thô, bên trên vá víu khắp nơi, mặc dù bọn chúng cố gắng dấu vào trong ống tay áo, nhưng Đường Kính Chi đã nhìn thấy vết máu và nốt chai trên tay chúng. Bà già kia thì vừa gầy vừa nhỏ, cũng mặc áo vài thô.

- Thường ngày do mấy người các ngươi hầu hạ Uyển di nương?

Đường Kính Chi hớp một ngụm trà, khẽ hỏi:

Mấy hạ nhân này chưa bao giờ gặp Đường Kính Chi, không biết tính khí của y ra sao, chỉ quỳ trên mặt đất gật đầu, không dám lên tiếng trả lời.

- Trong ba người các ngươi ai là nha hoàn nhị đẳng?

Đường Kính Chi quan sát ba tiểu nha đầu, nha hoàn nhị đẳng thường phụ trách lau bàn ghế, quét tước sân vườn, không cần làm việc nặng nhọc, nhưng ba tiểu nha đầu này vừa gầy vừa đen, nhìn là biết chịu khổ không ít.

- Bẩm... Bẩm Nhị gia, nô tỳ... Là nha hoàn nhị đẳng.

- Bẩm Nhị gia, nô tỳ cũng thế.

Nha hoàn quỳ ngoài cùng bên trái rụt rè đáp, hai nha hoàn còn lại đáp theo, hai nha hoàn đó đều rất nhát gan, đầu cũng không dám ngẩng lên.

- Hừ? Nếu là nha hoàn nhị đẳng thì phải ăn mặc cho ra dáng một chút, ở bên cạnh hầu hạ chủ tử mới đúng, các ngươi ăn mặc thế này, lại chạy ra ngoài chơi, còn thành thể thống gì nữa?

Đường Kính Chi nghiêm mặt quát:

- Bẩm Nhị gia, nô tỳ không đi chơi.

- Bẩm Nhị gia, nô tỳ cũng không đi chơi, là do Uyển di nương bảo bọn nô tỳ đi giúp việc.

Hai nha hoàn sợ hãi mếu máo đáp, nha hoàn ở giữa dập đầu liên hồi, còn lôi cả Uyển Nhi ra.

- To gan, dám lừa gạt chủ tử, vừa rồi ta hỏi Uyển di nương, có nói không biết các ngươi đi đâu. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Đường Kính Chi thấy Uyển Nhi mặt lộ vẻ không đành lòng, rất là tán thưởng, nữ tử này đúng là hiền lành, nhưng vì tra ra kẻ đằng sau, phải lạnh lùng lắc đầu với nàng, không cho nàng lên tiếng.

Uyển Nhi thấy vậy chỉ đành quay đầu sang một bên.

- Không, không phải, nô tỳ không dám lừa Nhị gia, khi bọn nô tỳ ra ngoài có báo với Uyển di nương.

- Láo toét, thế nào gọi là có báo với Uyển di nương? Các ngươi là nha hoàn nhị đẳng, được phân phối tới chỗ Uyển di nương, như vậy ngoài vài chủ tử trong nhà, các ngươi chỉ nghe lời một mình Uyển di nương, ai cho các ngươi cái gan báo với Uyển di nương rồi đi chơi?

Đường Kính Chi biết không dọa đám nha hoàn này một chút nhất định chúng không dám nói, nên càng lúc càng nghiêm khắc hơn.

Hai tiểu nha hoàn nhát gan thấy gia chủ nổi giận thì sợ vô cùng, chân tay run lẩy bẩy không kiểm soát được, chẳng nói được gì chỉ khóc lóc xin tha.

- Hừ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Đường phủ không chứa chấp loại nô tài to gan lớn mật như thế, người đâu, kéo ra ngoài, đánh cho năm mươi gậy, sau đó đuổi ra khỏi phủ.


/609

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status