Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 1: Bác sĩ quái dị trên núi

/1698


Chương 1: Bác sĩ quái dị trên núi

Trên bầu trời cách núi Cách Ly cách 10 km, đuôi của một chiếc máy bay chiến đấu bốc lên khói đen cuồn cuộn, trọng tâm không ổn định nhanh chóng bay lên.

Đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Quân Trì bắn ra hàn quang nồng đậm, hai tay nắm chặt bánh lái, anh liếc mắt nhìn màn hình radar, phía sau ít nhất còn có mười một chiếc máy bay chiến đấu truy đuổi không ngừng.

Tránh được các cuộc tấn công dữ dội của kẻ thù, giờ đây thân máy bay đã bị hư hại và có nguy cơ rơi bất cứ lúc nào.

Với lại, anh đã bị trúng độc mãn tính, tuy lúc đầu không hề hấn gì, nhưng bây giờ toàn thân đều trở nên hơi không thể khống chế, bàn tay nắm bánh lái đều đang run rẩy.

“Thật không ngờ đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc, kỹ thuật lái tốt như vậy, sức đề kháng cũng không tồi nha, vậy mà kiên trì được hơn nửa ngày rồi! Nếu là người khác thì đã sớm để máy bay rơi chết rồi!” Một phi công đầu tiên hét vào trong micro với đồng nghiệp.

“Được cái rắm, còn không phải vẫn bị chúng ta đuổi giết đến cùng đường à, ha ha, giết anh ta thì có năm trăm triệu thù lao, nghĩ đến thật sự là sảng khoái! Anh ta bị trúng độc rồi, sắp chết đến nơi rồi!” Đồng nghiệp lạnh giọng cười nói.

“Không thể đợi nữa, phía trước chính là núi Cách Ly, các người đều nên biết quy định ở nơi đó.” Người đầu tiên nói chuyện, con ngươi toát ra ý định giết người: “Trực tiếp dùng bom!”

“Rõ!” Đồng nghiệp lập tức tuân theo mệnh lệnh, bắt đầu chuẩn bị phóng bom.

Lãnh Quân Trì nhìn thấy hiển thị trên radar, vậy mà lại có bom bay tới, anh giữ chặt bánh lái, để cho thân máy bay lệch khỏi quỹ đạo bay.

“Rầm” một tiếng trầm đục vang lên, đuôi máy bay chiến đấu lại bị đâm vào.

Lãnh Quân Trì nheo mắt lại, cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Anh nhanh chóng đem đeo dù vào lưng, đôi đồng tử màu mực tràn đầy vẻ khát máu, mỉm cười, muốn giết chết anh ư? Bọn họ còn chưa đủ tư cách!

Anh điều chỉnh phương hướng máy bay chiến đấu, bay chính diện máy bay địch, trong con ngươi lạnh như đao nở một nụ cười âm hiểm.

“Điên rồi! Anh ta điên rồi! Thế mà lại lao về phía chúng ta!”

“Anh ta lại muốn kéo theo chúng ta chết cùng!”

……

Phi công của bên địch đang không ngừng kêu gào, cùng lúc đó, bọn họ cũng đang nhanh chóng thay đổi phương hướng của máy bay, để tránh bị máy bay chiến đấu của Lãnh Quân Trì đụng phải!

Nhưng mà! Tốc độ Lãnh Quân Trì quá nhanh, bọn họ căn bản không có thời gian quay đầu chạy….

Chỉ nghe thấy một tiếng “Ầm” nổ vang, trên bầu trời đêm rực rỡ của núi Cách Ly nở rộ ra một đám mây đỏ chết chóc.

Vô số mảnh vỡ của máy bay rơi xuống, sóng điện cao áp bao phủ trên núi Cách ly trong nháy mắt thiêu đốt những mảnh vỡ đó thành tro bụi.

Nhưng vẫn có một vật giống như không có bị sóng điện cao áp đốt cháy, ngược lại rơi vào trong rừng rậm.

——

Ở trên núi Cách Ly, phía tây nam có một tòa biệt thự hai tầng kiểu Âu, Hòa Đinh đứng ở ban công tầng hai, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về khu vực bị đèn pha chiếu sáng.

Cảnh tượng xảy ra trên bầu trời vừa rồi cô đã thu hết vào đáy mắt, khóe môi mỏng khẽ cong lên một độ cong như có như không.

Hình như có con mồi xông vào.

Dưới ánh trăng, tóc cô như tơ lụa, bộ âu phục màu đen vừa khít bao lấy dáng người lung linh hấp dẫn của cô, để lộ ra một sự gợi cảm lạnh lẽo.

Ánh mắt ngạo nghễ nhìn xa xa, sau vụ nổ, những máy bay chiến đấu không bị nổ kia nhanh chóng bỏ chạy.

Tuy rằng cô không muốn để ý tới thứ rơi xuống kia, nhưng dù sao thứ kia cũng rơi vào trong phạm vi thế lực của mình.

Cho nên, cô xoay người, xuống lầu.

Thân ảnh lạnh lùng xinh đẹp kia liền biến mất trong rừng cây tối tăm.

Cô dựa theo mục tiêu đã được nhắm đến, thuận lợi đi đến nơi, dùng đèn pin mắt sói tìm một vòng các bụi cây xung quanh, quả nhiên ở trên một cây đa to lớn, cô nhìn thấy một bóng người màu đen bị dây leo quấn lấy không bị rơi xuống.

Trong lòng cô thầm suy tính vài giây, sau đó rút ra một con dao phẫu thuật tinh xảo bên hông, con dao phẫu thuật rời tay bắn thẳng về phía dây leo quấn quanh người nọ, răng rắc một tiếng, dây leo đứt gãy, người nọ trực tiếp ngã sấp xuống mặt đất đầy lá rụng.

Cô đi qua, dùng chân đá đá, phát hiện đối phương không có phản ứng gì, lúc này cô mới yên tâm ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra.

Đánh giá trực quan: Nam, thân cao 1m88, cân nặng khoảng 60 kg, dáng người to lớn, có dáng dấp bề ngoài con gái, mặt bên phải có vết bỏng nghiêm trọng, chân trái có mảnh vỡ máy bay đâm vào, không còn hơi thở.

Đôi mắt hạnh của cô lộ ra vẻ khinh bỉ, lẩm bẩm: “Không thú vị.”

Đang định đi, bỗng dưng, cô cảm giác được thi thể ngực có hơi hơi động đậy, dùng đèn pin chiếu qua mắt của thi thể, thì phát hiện tròng mắt của anh tựa hồ như là đang chuyển động.

Cô đưa tay đến trước mũi thi thể hay đúng hơn, bây giờ gọi là người đàn ông để tìm tòi, ngón tay cảm giác được hơi thở mong manh yếu ớt, nói rõ là anh còn chưa có chết đâu.

Trong con ngươi vốn lạnh như băng của Hòa Đinh bỗng hiện lên một tia sáng quỷ dị, thế mà không bị sóng điện cao áp thiêu chết!

Lãnh Quân Trì dần dần khôi phục tri giác, anh chỉ cảm giác có người sờ loạn trên thân thể của mình, một mùi thơm sâu kín chui vào chóp mũi của anh, còn có xúc cảm của bàn tay kia, khiến anh kết luận người này là phụ nữ.

Anh nhớ rõ bản thân bị người ta hạ độc mãn tính, sau đó điều khiển máy bay chiến đấu thoát đi, độc tính phát tác làm cho anh toàn thân vô lực, trong khoảng khắc va chạm cuối cùng, anh sớm đeo dù và nhảy khỏi máy bay chiến đấu, sau đó cảm giác cả người bị dòng điện chạy qua, hôn mê bất tỉnh, đến khi anh tỉnh lại, chính là hiện tại…

Người phụ nữ mơ hồ trước mắt này là ai?

Chẳng lẽ là một người trong đám người kia?

Anh ra sức mở mắt muốn nhìn rõ tướng mạo người phụ nữ này, nhưng vẫn không cách nào mở to mắt hơn được nữa, chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng êm tai truyền tới bên tai: “Thú vị.”


/1698