Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 12: Phạt nhỏ cảnh cáo lớn

/1698


Chương 12: Phạt nhỏ cảnh cáo lớn   

Vẻ mặt Hòa Đinh lúng túng, lắc đầu nói, “Tại sao lại xấu hổ?”

“Nam nữ có sự khác biệt, cô không biết sao?” Lãnh Quân Trì nhìn Hòa Đinh bằng đôi mắt sâu thẳm, anh càng ngày càng không hiểu cô, không biết là nên nói cô ngây thơ hay là.....

“Trong mắt tôi nam nữ bình đẳng, có sức sống là sinh vật, chết rồi thì chính là thi thể.” Hòa Đinh có thế giới quan của riêng mình.

Lãnh Quân Trì tức cười, xem ra cô là ở núi Cách Ly quá lâu rồi, nên đã tách rời thế giới bên ngoài.....thế giới bên ngoài tràn ngập đủ thứ.....

.......

Ngày hôm sau, Lãnh Quân Trì cuối cùng cũng được tháo chỉ, mặc dù tình trạng vết thương trên chân không đáng ngại, nhưng băng gạc bên mặt phải của anh thì ít nhất ba ngày mới có thể tháo ra hơn nữa không thể dính nước.

Trong lòng Lãnh Quân Trì chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhanh chóng rời khỏi núi Cách Ly.

Mà việc anh phải làm trước chính là, khiến Hòa Đinh buông bỏ cảnh giác với mình, như thế anh mới có cơ hội trốn thoát.

Hòa Đinh động lòng từ bi tháo xích cho anh, để anh có thể cử động trái phải.

Anh đứng bên bàn phẫu thuật cử động chân tay, ngoại trừ chân trái ra thì những thứ khác đều bình thường.

Hòa Đinh đưa lưng về phía anh, thu dọn bồn rửa.

Ánh mắt Lãnh Quân Trì sâu thẳm, nhanh chóng đưa một tay về phía Hòa Đinh.

Hòa Đinh phản ứng rất nhanh, trước khi tay Lãnh Quân Trì còn chưa chạm vào vai mình thì bàn tay còn dính nước của cô đã cầm dao phẫu thuật chĩa vào chỗ yết hầu Lãnh Quân Trì.

Lãnh Quân Trì không ngờ rằng phản ứng của Hòa Đinh còn nhanh hơn mình nghĩ, còn Hòa Đinh thì kiêng kỵ Lãnh Quân Trì vài phần, bởi vì cô biết Lãnh Quân Trì dường như chưa dùng hết sức lực.

Xoẹt một tiếng, tấm chăn quấn quanh eo của Lãnh Quân Trì liền rơi xuống đất, anh cứ thế mà xuất hiện một cách trần trụi trước mặt Hòa Đinh.

Mặt Hòa Đinh không biểu cảm, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi liếc nhìn giữa hai chân anh đầy ẩn ý thêm mấy lần, sau đó xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nói: “Xem ra tôi thật sự phải cân nhắc việc đổi một cái cho anh rồi.”

Ánh mắt Lãnh Quân Trì từ lạnh lùng chuyển sang ấm áp, hơi nheo lại, tỏ vẻ mình không có ác ý.

Vì để Hòa Đinh cho rằng mình đang nói đùa, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ xấu xa, “Nếu cô dùng không hài lòng thì có thể đổi.”

Ánh mắt Hòa Đinh đột nhiên trở nên lạnh lùng, lần nữa đưa dao phẫu thuật tới gần.

Lãnh Quân Trì không dám nhúc nhích, khung cảnh giống như đứng im, anh đang đoán, đoán rằng Hòa Đinh có khi nào thật sự một dao cắt nó đi không.

Nhưng đợi rất lâu, Hòa Đinh cũng không có hành động tiếp theo.

Từ điểm này anh có thể kết luận rằng, Hòa Đình không chỉ là muốn lấy mình làm vật thí nghiệm, nhất định còn có chuyện khác mà anh không biết.

Anh hơi lùi lại nửa bước, nhặt chiếc chăn lên, quấn lại quanh người.

“Chỗ này của cô không có quần áo tôi có thể mặc sao?” Lãnh Quân Trì cố tình đổi chủ đề.

“Không có.” Hòa Đinh cầm miếng vải bông sạch lau dao phẫu thuật, “Sau khi sư phụ tôi mất đi thì tôi cũng đem đốt hết.”

Lãnh Quân Trì khẽ cười một tiếng, lắc đầu bất lực.

Đôi mắt hơi lạnh của Hòa Đinh sáng lên, hình như nhớ ra điều gì đó, “Đợi đã.”

Lãnh Quân Trì cho rằng cô đi tìm quần áo cho mình, nên kiên nhẫn ngồi đợi trên bàn phẫu thuật, một lúc sau, Hòa Đinh bẻ hai miếng lá chuối tay rất lớn cầm trong tay trở lại.

“Cầm đi.” Hòa Đinh ngược lại rất hào phóng, “Trong sân có rất nhiều.”

“Đây là lá cây, không phải quần áo.” Thái dương Lãnh Quân Trì đổ mồ hôi lạnh.

“Thời cổ đại, không có dệt may, người ta không phải mặc da thú thì chính là lá cây, anh không cần khách khí.” Hòa Đinh nghiêm túc giải thích.

Lãnh Quân Trì có chút không nói nên lời, anh bất lực thở dài, đi tới ban công nhìn về phía xa, nhưng mới nhìn một lúc thì khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hơi thay đổi, con mắt duy nhất hiện lên sự lạnh lùng đến thấu xương.

Biệt thự bị người bao vây xung quanh, một người đàn ông mặc đồng phục đen cài cúc áo vàng  đang đứng nhìn mình dưới cửa sổ.

Ánh mắt nghiêm nghị, nhưng đầy tia lửa điện, âm thầm đọ sức.


/1698