Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 20: Nhìn thấu sự thật

/1698



Chương 20: Nhìn thấu sự thật

Lãnh Quân Trì liếc mắt một cái liền nhìn ra động cơ của Kiều Vũ Sinh, ngay khi Kiều Vũ Sinh muốn nháy mắt với đàn em của mình, Lãnh Quân Trì cất bước đi tới chắn trước mặt anh ta, ngăn cách tầm mắt của anh ta với đàn em của mình.

Lãnh Quân Trì ngạo nghễ Kiều Vũ Sinh, híp mắt, châm chọc nói: “Chỉ còn một con mắt, mày lại còn không thành thật như vậy à.”

Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Vũ Sinh dựa sát vào Lãnh Quân Trì như vậy, anh ta tham lam nhìn Lãnh Quân Trì, ánh mắt tràn đầy dục vọng, cái nhìn làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

“Hừ, đừng vui mừng quá sớm!” Kiều Vũ Sinh khôi phục lại sắc mặt, cũng nhịn không được nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười biến thái.

Hòa Đinh liếc mắt nhìn Kiều Vũ Sinh, sắc mặt anh ta như thường, không có lo lắng như vừa rồi, xem ra là vô cùng tự tin.

Trong chốc lát, thi thể của Hắc Thước được khiêng tới.

Trên cáng cứu thương, đôi mắt Hắc Thước trừng lớn hung bạo, môi tím tái, khiến người ta sợ hãi nhất vẫn là toàn thân anh ta đều biến thành màu lam.

Lòng Hòa Đinh trầm xuống, độc tính kỳ lạ!

Phong Thần nhìn thấy thi thể Hắc Thước, không nhịn được đau lòng, hận ý đối với Hòa Đinh càng đậm.

Hòa Đinh không để ý tới anh ta, cô ngồi xổm xuống, đưa tay muốn chạm vào thi thể Hắc Thước, nhưng Lãnh Quân Trì nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: “Đề phòng có gian lận, tôi đi lấy găng tay cho cô.”

Lãnh Quân Trì đa nghi, lo lắng Kiều Vũ Sinh và Phong Thần sẽ liên minh động tay động chân trên thi thể, lỡ như Hòa Đinh vừa chạm vào thi thể gặp phải nguy hiểm gì thì sao, anh không thể không cẩn thận.

Hòa Đinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người chết ly kỳ như vậy, gật gật đầu, cẩn thận một chút luôn luôn không sai.

Lãnh Quân Trì lấy găng tay cao su từ phòng phẫu thuật quay lại, anh đưa cho Hòa Đinh, nháy mắt với cô, bảo cô cẩn thận.

Hòa Đinh nhận lấy găng tay, nhẹ nhàng gật đầu. Cô đeo bao tay vào, đưa tay cởi bỏ quần áo của Hắc Thước, lộ ra lồng ngực cường tráng ngăm đen của anh ta.

Hòa Đinh vừa kiểm tra vừa giải thích: “Toàn thân trên dưới không có vết thương rõ ràng, da thịt hiện ra có màu lam nhạt, cổ tay phải gãy xương. Trên cổ có vết cào nhẹ...” Cô nhẹ nhàng bẻ đầu Hắc Thước qua một bên, sờ sờ cổ anh ta, thì thào lẩm bẩm: “Không có vết thương rõ ràng, vậy làm sao độc tiến vào trong cơ thể”?

Kiều Vũ Sinh lộ ra ánh mắt châm chọc: “Người là cô giết, cô đang hỏi ai đây?”

“Trước khi không có bất kỳ chứng cứ nào, tao khuyên mày không nên vội vàng kết luận.” Lãnh Quân Trì hờ hững nhìn Kiều Vũ Sinh, giọng điệu lạnh lùng chưa từng có: “Nếu không chính mày chết như thế nào cũng không biết đâu.”

Kiều Vũ Sinh ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói: “Bọn mày còn khó giữ được mình, còn dám uy hiếp tao à.”

“Có phải uy hiếp hay không, rất nhanh mày sẽ biết thôi.” Lãnh Quân Trì nói xong, ngồi xổm bên cạnh Hòa Đinh, thấp giọng nói bên tai cô: “Cô có muốn kiểm tra một chút vùng kín của anh ta không?”

Hòa Đinh gật gật đầu, kiểm tra sau tai, dưới nách của Hắc Thước đều phát hiện không có vết thương, định đưa tay cởi thắt lưng quần Hắc Thước.

“Dừng!” Lãnh Quân Trì kịp thời ngăn lại hành động của Hòa Đinh, tuy rằng anh ta biết thái độ Hòa Đinh đối xử người và thi thể đều giống nhau, nhưng là anh ta lại cảm thấy kỳ kỳ.

“Làm gì?” Hòa Đinh rút tay mình khỏi tay Lãnh Quân Trì.

“Để tôi.” Lãnh Quân Trì không đợi Hòa Đinh ngăn cản, anh lấy ra một đôi găng tay khác đeo vào, sau đó cởi dây lưng đen, cởi quần thi thể ra, nghiêm túc kiểm tra.

Nói tới thì đây vẫn là lần đầu tiên anh nghiêm túc kiểm tra vùng kín của một người đàn ông như vậy, nếu không phải vì phá án, kiểu người sạch sẽ như anh, làm sao sẽ đụng vào thứ đồ này.

Hòa Đinh nhìn Lãnh Quân Trì kiểm tra, khẽ gật đầu: “Ừm, rất ra dáng đấy.”

“Kiểm tra xong, không có dị thường.” Khóe miệng Lãnh Quân Trì co giật, vẻ mặt hơi không được tự nhiên.

“Lật người lại, kiểm tra mông một chút.” Hòa Đinh lạnh lùng nói, cô tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Vẻ mặt Lãnh Quân Trì biến sắc, anh thấp giọng nói: “Cô là nói tôi xem hoa cúc của một tên đàn ông?”

Hòa Đinh ngơ ngác gật đầu: “Có gì không thể sao?”

Trán Lãnh Quân Trì hiện đầy vạch đen, cô cho rằng tất cả mọi người sẽ bình tĩnh như cô sao.

“Cũng là một bộ phận của cơ thể người, chẳng lẽ anh không có sao?” Hòa Đinh cảm thấy phản ứng của Lãnh Quân Trì hơi kỳ lạ.

Lãnh Quân Trì bây giờ dở khóc dở cười, anh bất đắc dĩ thở dài, lật thi thể của Hắc Thước lại, sau đó kiểm tra.

Phong Thần rốt cuộc không nhìn nổi nữa, cảm thấy bọn họ là đang khinh nhờn Hắc Thước, ở trước mặt nhiều người như vậy làm thế là không nể mặt người chết: “Này, các người đủ rồi đấy!”

Hòa Đinh chỉ cần gặp phải thi thể hoặc là những chứng bệnh lạ đều sẽ trở nên nhập tâm, không thích bị người khác quấy rầy, cô cầm lấy một hòn đá trên mặt đất, nhắm tới họng Phong Thần bắn tới.

Phong Thần chỉ cảm thấy cổ họng đau nhức, như là dây thanh quản bị tổn thương, một câu cũng không nói nên lời.

“Vẫn không có phát hiện gì.” Lãnh Quân Trì nhàn nhạt nói.

Đến thời điểm này có một số người đã trở nên mất kiên nhẫn, cho rằng bọn họ đang cố tình kéo dài thời gian.


/1698