Cưng Chiều Em Nhất

Chương 22 - Chương 22

/76


Hề Duy là một người không thích dây dưa khi làm việc, anh ta trở lại không mấy ngày đã kết thúc chuyện Trương Xảo, thủ tục nên bổ cũng bổ sung, dứt khoát đến mức làm cho người ta phải chắt lưỡi hít hà. Sau khi biết chuyện, Thẩm Nam còn cảm khái với Hạng Việt: Người trong nghề vừa ra lqd tay, đã biết có hay không. Đại thiếu gia nhà họ Hề quả nhiên không giống bình thường, quen biết so với tôi thật ra còn rộng hơn. Nếu như là anh ta (TN), tự nhận chỉ có mấy ngày không thể làm được những thứ tài liệu chính quy này. Phải giấy trắng mực đen, được phê duyệt cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là phải gánh vác trách nhiệm.

Trừ việc đó ra, tốc độ dọn nhà của Hề Duy cũng không thể khinh thường. Trong thời gian ba ngày lập tức dẫn theo em gái dọn vào nhà mới, nhà trọ Thanh Niên lúc trước trực tiếp loại rồi, xúi quẩy là một mặt, mặt khác cũng sợ em gái tức cảnh sinh tình lại suy nghĩ lung tung.

Nhà mới ở phụ cận CBD*, nơi tấc đất tấc vàng, là Tiểu Dương Lâu độc môn độc viện. Đây là Hề Hi lựa chọn được từ trong danh sách đông đảo các bất động sản, cô thu lượm bài học kinh nghiệm, gắng Thanh.Hưng đạt tới an toàn là chính. Ở đây có cửa sắt lớn, tường cao, máy báo động, camera 360° toàn bộ phương hướng, an ninh tuần tra 24 giờ, thế nào cũng an toàn hơn ở nhà trọ chứ?

*CBD viết tắt của Central Business District có thể hiểu là khu kinh doanh trung tâm (tham khảo google để biết rõ hơn nhé ^_^)

Những ngày kế tiếp bình lặng không gợn sóng, qua ngày mồng một tháng năm trời từ từ nóng lên, quần áo tay ngắn từ từ bắt đầu thay thế quần áo dài, mùa hè lặng lẽ đến.

Đợi đến lúc Hạ Y về nhà tĩnh dưỡng, sau khi đứa bé cuối cùng của viện phúc lợi là Nha Nha cũng phẫu thuật thành công xuất viện, tiếp xúc giữa Hề Hi và Hạng Việt từ từ ít đi. Suy cho cùng vẫn là chênh lệch tuổi tác, vòng hoạt động bất đồng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, một tháng có thể thấy bốn - năm lần đã tính là nhiều.

Đến cuối tháng sáu đầu tháng bảy, thời điểm Vũ Lăng là mùa hè chói chang, đại thọ 50 của Hề Bá Niên đến.

Đây là chẵn thọ, tuổi trên năm mươi, tuổi biết thiên mệnh, người nhà bình thường còn cực kỳ coi trọng, chứ đừng nói chi là thân phận như Hề Bá Niên vậy. Nhà họ Hề đã bắt đầu chuẩn bị chuyện nàytừ năm trước, một tháng trước đã phát thiếp mời ra ngoài. Chờ đến ngày chính, làm trưởng tử và con gái duy nhất, đương nhiên Hề Duy và Hề Hi phải về nhà giúp một tay đón khách, đây là không chạy thoát được.

Kể từ sau khi Sầm Úy tiến dần từng bước, đối với nhà lớn nhà họ Hề, Hề Hi có loại cảm giác chán ghét muốn vứt bỏ. Sau khi dọn ra ngoài cũng cực ít trở về, giống như hôm nay cũng thế, nếu như không phải là sợ Sầm Úy dẫn theo Hề Tễ giành danh tiếng của anh mình, cô tuyệt đối không muốn trở về.

Nhẫn nại đi theo anh trai đứng ở cửa đón khách tới gần tối, mặt đều cười đến cương cứng rồi, Hạ Y đi theo cha mẹ anh chị tới đây, thừa lqd dịp trưởng bối hàn huyên với Hề Duy thì cậu ta lại gần nhỏ giọng trêu ghẹo cô: Cười so với khóc còn khó coi hơn, tài nghệ không được ah....

Hề Hi “hứ” một tiếng, nhìn nhìn vết thương đã gỡ bỏ thạch cao ở chân cậu ta hỏi: Tại sao còn chưa khỏe hẳn? Khoảng cách từ khi tai nạn xe cộ tới nay đã sắp ba tháng, cậu ta đi bộ lại vẫn khập khễnh lắc lư như cũ.

Hạ Y nói đã tốt lắm: Thương gân động cốt cần một trăm ngày, bác sĩ nói cái này chủ yếu vẫn là dựa vào chăm sóc, hôm nay nếu không phải là chúc thọ cho cha cô, mẹ tôi và chị tôi cũng sẽ không thả tôi ra ngoài. Cậu ta nói ra âu sầu trong lòng, lộ ra cỗ mùi vị u oán.

Thấy cậu ta như vậy, Hề Hi có chút hả hê. Vốn là nghĩ cười nhạo cậu ta đôi câu, bỗng dưng chống lại tầm mắt Hạ Nhiễm quét tới, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, lười biếng “Ồ” một tiếng, khoát khoát tay: Vậy anh đừng đứng quá lâu, mau vào đi thôi, Lạc Lạc bọn họ đều đến rồi.

Chào hỏi người nhà họ Hạ xong, một lát sau Hạng Việt cũng tới rồi. Anh mặc một thân âu phục màu xám diiễn*đànn*llê*quuý*đônn bạc, ngọc thụ lâm phong, mặt mày như vẽ, tuấn tú đẹp mắt không nói ra được. Ở giữa mùa hè nóng ran, như gió mát mẻ, làm cho lòng người có chút rung động.

Bác Hạng và mẹ Cát bọn họ đã sớm tới, sao anh tới trễ như thế? Hề Hi ba bước thành hai chủ động nghênh đón, hai tay chắp ở phía sau, nghiêng đầu quan sát anh, khóe môi nhếch lên hiện ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Tay trái Hạng Việt cầm cái hộp hình mảnh dài, cười cười dùng một cái tay khác vỗ vỗ ót cô: Thọ yến tám giờ mới bắt đầu, hiện tại mới bảy giờ bốn mươi, anh thế nhưng không có tới trễ. Còn nói: Hôm nay có hai ca phẫu thuật, làm trễ nải một chút thời gian.

Hề Hi không có hứng thú đối với công việc của anh, ngược lại hỏi: Trong hộp đựng gì thế?

Bách Thọ đồ. Hạng Việt nói: Tự anh vẽ. Từ nhỏ anh đã thay phiên đổi hết các loại sở trường mới được, thư họa so với cái khác đều tốt hơn. Loại thân phận địa vị này của Hề Bá Niên, không thiếu kim ngân tài bảo, đồ tốt cha mẹ anh

/76