Cung Khuyết

Chương 124 - Chương 120

/152


Mưa rơi xuống nhè nhẹ, tí tách tí tách làm người ta tâm hoảng ý loạn.

Hoàn toàn ngược lại, trường thi phía trước chỉ vội mà không loạn, ta nhìn thấy được bóng dáng nhị ca đi xuât hiện một cái rồi lại biến mất. Hắn rất tẫn trách, tuần tra kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài, dáng dấp của nhị ca vốn rất oai phong, cho dù biết hay không biết hắn thì chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của hắn, những người có ý định giúp cho các sĩ tử bên trong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu còn nghe đến uy danh trước kia của hắn trên chiến trường, càng không có người nào không ngoan ngoãn vâng lời.

Trước mắt, tiến hành kỳ thi mùa xuân một cách thuận lợi là việc quan trọng nhất.

Nhưng ta vẫn lo lắng, sợ rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện.

A Nam lẫn trong đám người, nàng cũng đang quan sát, đôi mắt nhạy bén dị thường.

Ta biết rõ A Nam sẽ không chờ lâu, nàng diễn vai Bạch Thược rất nghiêm túc. Một cung nữ cẩn thận dè dặt chắc chắn sẽ không nán lại lâu ở bên ngoài cung.

Nhưng kỳ lại là, ta không thấy có người của Lý phu nhân đến gần A Nam. Căn bản là không có ai đến gần A Nam.

Thân vệ của ta lên Phong Vũ Các, ngồi xuống đối diện Đặng Hương. Hai người nói qua nói lại, chắc chắn là Đặng Hương không biết đang xảy ra chuyện gì, lúc này vẫn đang mơ hồ.

Nhưng vào lúc này, một tiếng chiêng vang lên, một đội hộ vệ từ bên trong trường thi đi ra. Đám sĩ tử đang ngó nghiêng trước cửa trường thi lập tức bị đẩy tán loạn ra bên ngoài, lui tới mặt đường gần chỗ A Nam đang đứng, khiến A Nam bị lẫn vào trong đó. Trong nháy mắt A Nam biến mất khỏi tầm mắt ta.

Trong lòng ta hoảng hốt, gần như muốn nhảy ra khỏi kiệu. Nghe được tiếng Như Ý đang giả trang thành gã sai vặt ho khan hai tiếng, ta mới tạm thời nhịn xuống được. Ta đã sắp xếp rất nhiều hộ vệ, bọn họ sẽ giúp ta bảo vệ cho A Nam.

Hai vị chủ khảo Tưởng Tiệp và Võ Hiếu Giai lúc này đang đi ra. Bọn họ cung kính đứng thẳng ở bên cạnh cổng. Đã sắp đến giờ lành rồi, bọn họ là tới chờ để lấy ngọc bài có đề thi của ta. Theo lẽ thường, hai phiến ngọc này nên là do bộ Lễ đưa đến trường thi. Nhưng hôm nay đích thân ta đến đây, bọn Tưởng Tiệp tuyệt đối không ngờ đến.

Đi theo phía sau lưng bọn họ là nhị ca đang xách đao. Đôi mắt phía sau bộ râu quai nón của nhị ca lúc này đang quét khắp nơi, nhìn có vẻ rất hồi hộp. Kể từ một tháng trước, lúc ta giao chuyện giám sát kỳ thi mùa xuân năm nay cho nhị ca, hắn vẫn luôn rất cẩn trọng. Có hắn, thành Lạc Kinh an bình hơn rất nhiều.

Ở cửa trường thi có một sĩ tử hình như có chút vấn đề, hắn bị thủ hạ của nhị ca ngăn lại, không biết tại sao qua lại vài ba câu, hắn lại bắt đầu ồn ào.

Ta nhìn kỹ người nọ, là dáng vẻ thư sinh nho nhã yếu đuối, bộ đồ cũ trên người nhìn giống như học trò nghèo, lưng có chút gù do dựa vào bàn trong thời gian dài. Ta nhìn hắn không giống Lý Dật lắm, có lẽ là người do Lý Dật phái ra. Ta không khỏi cảnh giác.

Ta chỉ thất thần một giây ngắn ngủi, trên Phong Vũ Lâu lại có biến.

Một tiếng gào to hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn lên Phong Vũ Lâu. Lúc này trên Phong Vũ Lâu đã không còn gió êm sóng lặng nữa. Ở một góc cửa sổ, ta nhìn thấy được một người đang giương cung lắp tên, từ trên cao nhìn xuống, nhắm thẳng vào hai vị chủ khảo phía dưới lầu. Mặc dù người nọ che mặt nhưng vừa nhìn đã biết là kẻ luyện võ.

Thân vệ của ta vốn đang ngồi đối diện Đặng Hương, lúc ngày vươn người đứng dạy, chạy thẳng tới vị thích khách kia.

Mũi tên bay nhanh, nhắm thẳng Võ Hiếu Giai: Nam man tử*! Tên thích khách trên cửa sổ mắng một tiếng. Nhưng mũi tên của hắn lại bắn không trúng, ám vệ của ta trên Phong Vũ Lâu đã sớm ra tay, một phát được việc, người nọ không thể không rời khỏi cửa sổ.

*nam man tử: tên mọi rợ miền nam

Ta biết rõ, trên Phong Vũ Lâu chắc chắn xảy ra vấn đề. Chỉ là dưới góc nhìn của ta không nhìn ra được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng trên Phong Vũ Lâu ta cũng có sắp xếp, sẽ không để xảy ra chuyện lớn.

Quả nhiên, nghe được từ phía trên có âm thanh truyền đến.

Bóng dáng màu đỏ bên cửa sổ không nhúc nhích. Toàn bộ lực chú ý của Đặng Hương vẫn đặt ở dưới lầu, trên người A Nam.

Cửa sổ cái đó bóng dáng màu đỏ động cũng không động. Đặng Hương chú ý của lực, vẫn tất cả đều là lầu dưới, ở A Nam trên người.

Một chiếc lông chim bay sượt qua gò má hắn, nhè nhẹ rơi vào




/152