Cùng Ma Ma Ảnh Hậu Tham Gia Show Làm Cha Mẹ

Chương 9.2:

/603


Chương 9.2:
Lúc này, có người ấn chuông cửa.
Mạc Tuệ bảo An An chờ một lát rồi ra mở cửa.
Cửa nhà vừa mở ra, chị Ngô quản lý đứng bên ngoài thay đổi vẻ mặt lo lắng bình thường thành vẻ mặt tươi cười.
Cô ấy liếc nhìn vào trong, gật đầu với An An đang tò mò quan sát mình, sau đó lập tức kéo Mạc Tuệ đến bên cạnh mình, ghé vào tai cô nói thầm.
“Biểu hiện của em ngày hôm qua thật sự quá tốt, leo lên top 1 hotsearch, weibo của em đã thu nạp thêm không ít người theo dõi. Thỉnh thoảng ăn bánh ngọt một lần cũng không sao, fan của em cảm thấy em đáng yêu, người quá đường có ấn tượng sâu hơn với em, đến antifan cũng không moi ra được khuyết điểm nào”.
“Em nói xem antifan có thể moi ra được thói xấu gì chứ? Lẽ nào nói Mạc Tuệ ăn vụng bánh gato, không biết kỷ luật bản thân gì cả à? Nếu bọn họ nói như vậy, chị sẽ xách em ra cho bọn họ nhìn, cái dáng người này…chậc chậc, ăn một miếng bánh ngọt thì có làm sao? Em có thể ăn thoải mái!”.
Mạc Tuệ nghe chị Ngô nói, sắc mặt lập tức thay đổi liên tục.
Từ ngỡ ngàng cho đến xấu hổ, cuối cùng cam chịu chấp nhận sự thật, biến trở lại vẻ mặt không cảm xúc.
Mặc dù sự thay đổi trong nét mặt của cô chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng chị Ngô vẫn sửng sốt một chút.
Lâu lắm rồi không thấy Mạc Tuệ như vậy.
Một người tự ép mình đến cùng cực, có thể thay đổi như vậy là vì cái gì?
Trong lúc vô thức, cô ấy nhìn về phía An An.
Dường như cô bé con này đã có công lớn rồi.
“Con tên An An đúng không? Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà cho con”. Chị Ngô xách túi đồ đã chuẩn bị xong từ sớm đi vào nhà.
An An trợn tròn mắt.
Oa, lần đầu tiên nhận được quà!
An An nói cảm ơn, sau đó mời cô Ngô hỗ trợ mở đồ chơi ra cho mình.
Đây là một cái hộp nhỏ màu hồng, bên trong chứa một con búp bê baribie, còn có một số đồ dùng như bông tai, quần áo và máy sấy tóc.
Những thứ đó để trang bị cho búp bê barbie, lúc chị Ngô mua cái này, cô ấy đoán con gái đều sẽ thích cái này, nhưng cô ấy không nghĩ rằng An An lại vui sướng khi nhận được đồ chơi như vậy.
Thời buổi này, đại đa số trẻ con sẽ đều có đồ chơi chất đầy trong phòng, thậm chí còn không quý trọng.
Nhưng An An chỉ có mỗi món đồ chơi này.
Cô bé nhẹ nhàng chải tóc cho búp bê, động tác rất dịu dàng, rất sợ hỏng búp bê, xem nó như báu vật vậy đó.
Vẻ mặt của bé quá chăm chú, thậm chí không phát hiện ra mẹ thực tập của mình đã áo nón chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.
“Chị chưa từng trông trẻ…có gì…cần chú ý không?”. Chị Ngô hỏi.
Mạc Tuệ quay đầu liếc mắt nhìn.
Ánh nắng buổi sáng vẫn không tính là quá nóng, bé con ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, chăm chú chơi đồ chơi mới của mình.
Gò má cô bé phiếm hồng, khoé miệng còn bất giác cong lên, cực kỳ ngoan ngoãn.
“Không có gì phải chú ý cả, nấu cho con bé ít đồ ăn là được”. Nói đến đây, Mạc Tuệ dừng lại, còn nói thêm: “Nó ngoan lắm”.
Bình luận:
“Mạc Tuệ muốn đi đâu? Lẽ nào đi công tác sao?”.
“Mình phải ra ngoài, đặc biệt gọi quản lý đến để trông con bé giúp, thật chu đáo. Hơn nữa, lúc cô ấy nói con bé ngoan lắm, giống như là đang khen con mình vậy đó”.
“Đúng vậy, cô ấy không ném con bé cho những gia đình bên cạnh rồi bỏ đi, quá có trách nhiệm”.
Trong lời bàn tán của khán giả, Mạc Tuệ vội vã ra ngoài.
Chị Ngô ở nhà hai tiếng, phát hiện Mạc Tuệ nói thật không sai.
Đứa nhỏ này thật sự khiến người ta rất yên tâm.
Một món đồ chơi nho nhỏ cũng có thể khiến cô bé im lặng một khoảng thời gian lâu như vậy, còn vừa chơi vừa tỏ vẻ tươi cười thoả mãn, quá chữa lành.
 

/603