Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Chương 74: Anh vốn đa tình (chín)

/75


Editor: Mỹ Mạnh Mẽ 

Bỗng dưng đầu óc trống rỗng, Hiểu Tĩnh ngồi dậy, sững sờ nhìn người trước mặt. Ánh mắt anh trong suốt, vẻ mặt thuần túy thiên lương, hình như sốt ruột không thấy cô phản ứng, lại nâng bó hoa về phía trước. 

Hương thơm xông vào mũi, cuối cùng Hiểu Tĩnh cũng phục hồi tinh thần, chậm chạp vươn tay đỡ đóa Tulip căng phồng.

Đóa hoa vẫn vương lại những giọt sương trong suốt, hoa rất tươi, dường như là mới hái. Thật đẹp, đến bây giờ cô mới biết, có loài hoa lại có thể đẹp đến thế này…

"Anh cố ý, mua cho em sao?” Hiểu Tĩnh cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, nhưng không thể kìm chế được rung động, từ lúc thấy anh trái tim cô cứ đập loạn không theo nhịp nào.

Thì ra cô hiểu lầm anh, suy nghĩ anh đơn thuần như thế, cô lại luôn dùng nhân thế phức tạp để đo lòng anh.

Cảm xúc trên mặt Gia Minh không rõ ràng, đôi mắt lại hầm ẩn nhiều dịu dàng. Hiểu Tĩnh đặt hoa trên ghế, ôm lấy anh, trong lòng đã sớm cảm động xen chút áy náy.

một đôi mắt lại ẩn hàm tràn đầy ôn nhu. Hiểu Tĩnh đem hoa đặt ở giường ghế thượng, thân thủ ôm trụ hắn, trong lòng đã áy náy lại cảm động.

Anh đi theo Linh Lung, thì ra là để mua hoa cho cô, là vì câu nói đùa lúc trước. Không gì có thể khiến cô rung động hơn thế này, có người sẵn lòng nhớ kĩ vài ba lời nói tùy tiện của cô, minh chứng rằng anh thật sự quan tâm đến cô.

“Đồ ngốc này.” Hiểu Tĩnh ôm chặt cổ anh, mặt dán sát vào da thịt hơi lạnh của anh.  

Trên người anh ngoài mùi thơm quen thuộc của cơ thể, còn có thêm mùi đất nhàn nhạt, Hiểu Tĩnh nghi ngờ ngửi ngửi cần cổ anh, lại cầm hai tay lên xem xét. Thế nhưng lại nhìn thấy lòng bàn tay vốn trắng nõn trắng nà nay lại có vài vết xước, hình như là bị thứ gì đó cứa vào, miệng vết cắt còn có máu đỏ tươi.

Trái tim Hiểu Tĩnh căng thẳng, vội mở miệng hỏi anh: "Thế này là sao?"

Anh không trả lời cô, cứ thế rút tay về.

“Lúc hái hoa bị thương.” Linh Lung tay cầm hòm thuốc đứng ở cửa, ánh mắt âm trầm khó đoán.

Cô đặt hòm thuốc lên giường, nhìn thật sâu vào mắt Hiểu Tĩnh nói: “Lúc cô làm việc, anh ấy cứ ngồi nhìn chằm chằm hoa tulip trên bàn ăn, tôi cho rằng anh ấy cảm thấy hứng thú, liền nói rằng có thể đưa anh ấy đến tận vườn hái hoa.”

Linh Lung rất ít khi nghiêm túc như vậy, Hiểu Tĩnh bất ngờ nhìn cô, lại nghe cô nói: “Tôi dẫn anh ấy đến gặp một chú trồng hoa, Gia Minh học rất nhanh, sau đó nhất định muốn tự mình cắt hoa, còn bị mấy cây bên cạnh đâm vào tay. Không ngờ… hoa hái là vì cô, khó trách vì sao anh ấy cẩn thận như vậy, dọc đường đi không cho phép bất kì ai chạm vào.”

Hiểu Tĩnh càng nghe càng cảm động không thôi, lại nhìn vết thương trong bàn tay anh mà vô cùng đau lòng, thật cẩn thật thổi thổi vào tay anh: “Đau không?"

Ánh mắt Linh Lung phức tạp nhìn hai người một cái, lấy thuốc mỡ ra, đổi giọng ấm áp nói với Gia Minh: “Em xoa thuốc cho anh nhé, vừa rồi còn dính nước, cẩn thận nhiễm trùng.”

Hiểu Tĩnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, vừa định nói "Để tôi”, thuốc mỡ trước mặt chợt bị người lấy đi.

Gia Minh đặt thuốc mỡ vào tay cô, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô, ý tứ cực kỳ rõ ràng, muốn cô bôi thuốc cho anh.

Linh Lung bị lãng quên, đôi mắt ảm đạm rũ xuống.

Hiểu Tĩnh cảm thấy có lỗi, nhưng Linh Lung thông minh như thế, sau này chắc hẳn sẽ không tìm cách tiếp cận Gia Minh nữa?

Quả nhiên Linh Lung xấu hổ nở nụ cười, thuận thế rút tay về sau lưng, ra vẻ thoải mái mà nói: "Ai, thật đúng là không có lương tâm, mệt cho em còn cùng anh phơi nắng lâu như vậy. Hừ, về phòng liền trở mặt ngay.”

Cô đưa lưng về phía hai người phất phất tay, nhanh chóng bước ra ngoài.

***

Trong phòng tức thì yên tĩnh lại, Hiểu Tĩnh bôi thuốc cho Gia Minh, tâm trạng vẫn nhộn nhạo lên xuống. Cô giương mắt nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, con ngươi đen bóng sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó. Cô cắn cắn môi, dừng lại động tác trong tay nhẹ giọng hỏi anh: “Anh… thích em không?”

Anh vẫn như vậy, chỉ biết nhìn cô, dù cho có bao nhiêu cảm xúc cũng không biết thể hiện ra thế nào.

Bỗng nhiên Hiểu Tĩnh luống cuống, cô nắm chặt tay anh, hơi thở dồn dập: “Gia Minh, nếu thích, anh hãy gật đầu. Anh hiểu lời em nói đúng không?”

Cô muốn anh có thể tặng cô, khi cô nản lòng anh liền an ủi, vậy thì cũng có thể hiểu rõ tình cảm của cô.

Nhưng Gia Minh không có phản ứng gì, nhưng hìn như là bị sự xúc động của cô dọa sợ, ánh mắt hơi khác thường. Hiểu Tĩnh còn muốn nói tiếp, anh đã nhanh chóng thu tay lại, xoay người sang chỗ khác không nhìn cô.

Gia Minh cũng có cá tính, tự dưng náo loạn giận dỗi với cô, chắc là cảm thấy mình vừa làm một việc tốt như vậy lại còn bị cô ép hỏi “hung dữ”. 

Hiểu Tĩnh nhìn anh bực bội, yw thức được bản thân quá vội vàng, liền ăn năn giật giật cổ tay áo của anh, mềm mỏng: “Thực xin lỗi, em quá sốt ruột rồi. Nghĩ đến việc anh có thể hiểu lời em, em lại nóng lòng muốn anh lập tức khỏe lên… Anh đừng giận, được không?"

Gia Minh vẫn đưa lưng về phía cô, cũng không biết có phải còn đang bực bội không.

Hiểu Tĩnh chần chờ, nghiêng người, cố ý làm mặt quỷ chọc cười anh:"Gia Minh?"

Gia Minh thấy vẻ mặt méo mó của cô dọa sợ, mắt không chớp nhìn cô.

“Thấy vui không? Mũi của em có thể làm thế này, còn có thể thế này nữa.” Hiểu Tĩnh muốn anh vui vẻ, không them để ý hình tượng mỹ nữ của mình, vặn cái mũi thành các hình kì lạ.

Gia Minh mặt không đổi sắc nhìn, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cũng giơ tay làm mặt quỷ giống cô, sau đó thản nhiên đứng lên rời đi, để Hiểu Tĩnh một mình hóa đá.

Cái mặt than nhăn nhó, quả thực không thể đáng yêu hơn! Hiểu Tĩnh ngây ngốc nửa nhịp rồi gào theo bóng lưng anh: “Chung Gia Minh anh đứng lại đó cho em! Làm lại lần nữa, em muốn chụp lại! Anh có nghe thấy không?”

Bó hoa này có ý nghĩa đặc biệt với  Hiểu Tĩnh, đây là hoa lần đầu tiên Gia Minh tặng cô, phải giữ thật cẩn thận. Cô tìm bình hoa nắn nót cắm vào, sau đó đặt lên bệ cửa sổ. Như vậy mỗi ngày mở mắt ra có thể thấy chúng dưới ánh mặt trời, giống như tình yêu của bọn họ, cũng có thể ngày càng rạng rỡ.

***

Từ khi xác định tình ảm bản thân, Hiểu Tĩnh cực kì hưởng thụ từng phút từng giây bên cạnh Gia Minh. Cô sẽ tự mình xuống bếp nấu đồ ăn Trung Quốc cho anh, có khi bị cha mẹ chồng nhìn đến xấu hổ, đành làm cho ăn đồ ăn khuya. Cho dù là một bát mì đơn giản, Gia Minh cũng cũng rất nể tình ăn sạch sẽ, còn có thể chia đũa cho cô, hai người ăn chung một bát.

Thi thoảng còn có thể đi đạp xe đạp đôi, Hiểu Tĩnh biết trước kia Gia Minh chưa từng đạp xe, liền đi mẫu cho anh xem, dù sao anh thông minh như thế, vùa nhìn sẽ biết thôi. Nhưng ai biết càng đạp càng thấy nặng, về sau cô mới biết, đứa bé Gia Minh kia lanh lợi nhưng lại quá lười, căn bản là không nhìn cô đạp thế nào, chỉ thanh thản thoái mái ngồi sau tận hưởng cảm giác cô chở đi.

Dù cho còn những sự cố nho nhỏ, nhưng cuộc sống hai người chủ yếu vẫn là ngọt ngào vui tươi. Gia Minh vẫn thế, nhưng hai người ở chung thì khác, ngay cả ông bà Chung cũng dễ dàng nhậm thấy.

“Sao tôi thấy, gần đây Gia Minh rất lạ.” Ánh mắt Chung phu nhân nhìn lên tầng trên, hoài nghi nhíu mày.

Ông Chung bình tĩnh hơn, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đọc báo: “Có gì lạ đâu, chỉ không giống lúc trước thôi…”

"Nhưng tôi cảm thấy…” Gương mặt vốn không có biểu tình gì, bỗng nhiên sinh động hơn rất nhiều? Chung phu nhân lắc lắc đầu: “Tôi không nói không tốt, chỉ hơi là lạ. Ông xem   hai người nó  không có việc gì lại trốn trong phòng, cũng không biết đang bày trò gì."

Chung phu nhân vẻ mặt ghét bỏ, nhịn không được thở dài: “Loại bệnh này của Gia Minh, vốn là cần tìm người tính các rộng raic phóng khoáng bù lại, lần này xong rồi, hai người cả ngày cuộn một khối."

Ông Chung cũng ngẩng đầu nhìn tầng trên, ánh mắt hàm xúc không rõ nở nụ cười: “Bà thực sự không hiểu con trai mình chút nào.”

“Chuyện đó và hiểu con trai liên quan gì?”

Ông Chung không nói, khóe miệng lại ẩn ẩn ý cười.

Chung phu nhân còn đang tự nhủ: "Cả ngày mắt đi mày lại, cứ như đang yêu đương, nhưng Gia Minh làm sao biết yêu…”

Ngoại trừ không có lời ngon tiếng ngọt, Hiểu Tĩnh vẫn cảm thấy mình cùng Gia Minh đang yêu đương. Giống như tất cả các cặp đôi bình thường khác, không thấy anh cô không chịu nổi, ở cũng anh phút phút giây giây đều thấy ngọt ngào, hình như làm gì cũng không thấy nhàm chán.

Hai người nằm trên giường đọc sách, Hiểu Tĩnh luôn mất tập trung đánh giá anh, sau đó miêu tả gương mặt tinh tế của anh một lượt, hình như nhìn bao nhiêu cũng không đã. Chờ cô “tỉnh” lại, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt kia có lẽ cũng không có ý gì đặc biệt, nhưng luôn khiến mặt cô cứ thế nóng bừng.

Rất nhiều khi, thậm chí Hiểu Tĩnh còn cảm thấy Gia Minh đang cố ý phóng điện với mình…

"Em dạy anh một trò chơi.”  Hiểu Tĩnh nẫng sách trong tay anh, tìm trong túi sách di động của anh.

Kì thực di động kia cơ bản là vô dụng, nhưng cha mẹ chồng lo lắng anh ở bên ngoài có chuyện, vẫn để trên người anh. Lúc này Hiểu Tĩnh nằm cùng một chỗ đối mặt với anh, gõ từng chữ trên bàn phím: “Chào Chung Gia Minh, em là Thạch Hiểu Tĩnh, là vợ anh…”

Lúc cô gõ mấy chữ này, tim bỗng loạn nhịp, lặng lẽ nhìn anh một cái, lại chậm rãi viết: “Anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Viết xong, cô nhét di động vào tay Gia Minh, vẻ mặt chờ mong nhìn anh: “Anh làm theo em, sau đó muốn nói gì với em thì đánh chữ lên, được không?”

Đối với con số Gia Minh luôn nhanh nhạy, chơi trò chơi trên máy cũng rất giỏi, năng lực bắt chước rất tốt, mỗi lần Hiểu Tĩnh làm gì đều vô thức bắt chước theo. Hiểu Tĩnh cũng tin rằng anh biết cách gửi tin nhắn, kiên nhẫn chờ anh “nói” với mình chút gì. 

Gia Minh vuốt ve những chữ cô gõ trên màn hình di động, lại không tiếng động nhìn cô.

“Đúng, làm giống như em vừa xong.”  Hiểu Tĩnh có thể cảm thấy tim mình đập loạn  không kềm chế được, nếu Gia Minh có thể gõ ra lời muốn nói, có khác gì anh chính miệng nói với cô đâu.

Hiểu Tĩnh quay lưng, nói với người phía sau: “Anh muốn nói gì cũng được, em sẽ không nhìn trộm đâu..”

Thời gian chờ đợi lâu lắc, mỗi phút mỗi giây dừng như đều dài ra, đến lúc Hiểu Tĩnh cảm thấy điện thoại rung lên, tim tựa như vọt lên cổ họng. Mà khi cô thấy những chữ hiện lên màn hình, tâm tình không giấu nổi thất vọng.

Chính xác là Gia Minh biết gửi tin nhắn, anh cũng rất thông minh, nhưng mấy chữ anh gõ, lại chính là mấy chữ cô vừa gõ lúc nãy….

Hiểu Tĩnh thấy anh mắt trưng vẻ mặt đơn thuần vô tội, thậm chí có vài phần chờ mong nhìn mình, vẫn cố nở nụ cười: "Gia Minh thật thông minh, xem một lần là nhớ."

Kỳ thật cũng không quá thất vọng, chỉ là thấy bản thân tự nhiên nảy ra ý nghĩ quá buồn cười, nếu Gia Minh dễ dàng chuyển biến tốt đẹp như vậy thì cần gì cha mẹ chồng vất vả mấy năm nay? Cô đặt điện thoại lên đầu giường, nhẹ nhàng thở ra.

Di động rất nhanh lại rung lên, Hiểu Tĩnh thắc mắc cầm lên thì thấy một biểu tượng mặt cười, cô ngạc nhiên liếc nhìn Gia Minh, anh đang nghiên cứu di động, dáng vẻ chuyên chú.

Là gửi nhầm à?

Một khắc sau di động lại rung lên một tiếng, trên đó lại là một biểu tượng, lần này là một đóa hoa.

Hiểu Tĩnh nhìn đã hiểu, có lẽ Gia Minh cũng hiểu vài chữ, nhưng anh chắc là không biết ý nghĩa thật sự của những chữ này? Ngược lại biểu tượng tương đối dễ hiểu, anh nhìn có thể nhanh chóng hiểu được.

Hiểu Tĩnh mấp máy môi, đáy mắt đều là ý cười, cô lấy điện thoại gửi cho anh một biểu tượng, quả nhiên anh lập tức đáp trả một biểu tượng khác.

Hai người lớn đùng cứ nhàn rồi nằm trên giương nhắn tin qua lại hết một ngày.

Hiểu Tĩnh thấy lòng mềm nhũn, chuyện này quả thực khó tin, vẻ mặt anh vẫn vô cảm như trước, nhưng lại đang dùng cách thức kì lạ này nói chuyện cùng mình.

Thật thần kỳ.

Lại cực kỳ ngọt ngào.

Hiểu Tĩnh nghĩ, đây chính là yêu đi, giây trước thiên đường, giây sau có thể là địa ngục, lại luôn làm cho người ta vui vẻ chịu đựng.

***

Cuộc sống yên ổn trôi đi, thời điểm Gia Minh đi trị liệu, cô cảm thấy không còn lo lắng nhiều. Mỗi lần đi gặp bác sĩ Lưu, cha mẹ chồng nhất định muốn cùng đi, có mấy lần Hiểu Tĩnh phải ở nhà. Cô rảnh rỗi sinh nhàm chán, quyết định đi dạo phố.

Nói là đi dạo phố, nhưng đồ mua gần như đều là mua cho Gia Minh, tình yêu quả là thứ rất kỳ diệu, thích một người, thật sự không có lúc nào là không nhớ đến anh.

Hiểu Tĩnh đi dạo cửa hàng thời trang nam, lúc chọn quần áo cho Gia Minh vô cùng cẩn thận, màu anh thích, hoa văn anh thích, nhãn hiệu anh thích, phong cách của anh, không có cái gì là không để ý. Tuy rằng trước kia cũng hay mua quần áo cho anh, nhưng không hết lòng thế này, chỉ cầm một cái cà vạt trong đầu đã ảo tưởng vô số lần dáng vẻ anh thắt cà vạt này, sau đó sẽ mặt hồng tim đập, thậm chí ngây ngô cười một mình. d.d..lq..d

"Thưa cô?"

"A...,gói lại tất cả hộ tôi.”

Hiểu Tĩnh đưa tất cả đồ đã chọn cho nhân viên, trên mặt đầy ý cười, cô đã bắt đầu chờ mong vẻ mặt Gia Minh khi nhận chỗ quà tặng này rồi. Mà khi cô vừa ra khỏi cửa hàng, vẻ mặt liền cứng ngắc, bởi vì cô gặp người không muốn gặp..đ.l.q..d

Lâm Lãng đuổi theo đến tận đây, thật khiến người ta bất ngờ.

Hiểu Tĩnh quyết định nói chuyện tử tế một lần với anh ta, vì thề đồng ý lời mời của anh ta. Hai người ngồi trong quán cà phê, đối mặt nhau, lại không biết nên nói gì. d.d.l.q.d.

Vẫn là Lâm Lãng mở miệng trước, sắc mặt anh ta cũng không tốt, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, giọng nói cũng khàn khàn: “Thật xin lỗi, anh thừa nhận trước đây anh đã dùng nhiều thủ đoạn cực đoan, nhưng anh thực sự muốn em trở về bên anh. Anh không quan tâm sẽ làm hại bất kể kẻ nào."

"Tôi biết." Hiểu Tĩnh gật gật đầu, nhấp ngụm cà phê, sau đó nói "Nhưng mà Lâm Lãng, không được rồi. Anh đã thấy, tôi yêu anh ấy.”

Vẻ mặt Lâm Lãng đông cứng, giống như bị dội nước lạnh toàn thân. Anh ta nhìn từng túi quần áo đàn ông trước mắt, rất lâu mới tìm được giọng của mình: “Anh đến chậm sao?”

Hiểu Tĩnh bình tĩnh nhìn anh ta, không biết có đúng không, có người đã từng nói, nếu cô đã từng bị tổn thương bởi có một tình yêu sâu đậm, đến khi gặp được một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm khác lại phát hiện mọi oán hận với  cuộc tình bi thương này đều sẽ biến mất...

Lâm Lãng nhắm chặt mắt, khóe môi tràn ra một nụ cười khổ: “Năm đó, anh không nói một lời rời khỏi đây là có lí do, chịu đựng nhiều năm không đến tìm em, anh còn đau khổ không kém gì em.”

/75

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status