Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 18 - Chương 18

/87


Đương nhiên Chu thị sẽ không hoài nghi nữ nhi bé nhỏ của mình sẽ nói dối, nghe được tin tức kia, mấy ngày nay vẫn đang nghĩ biện pháp.

Tiểu Mạn, lấy những thỏi bạc này đi đại trù phòng (phòng bếp), bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ta muốn mời hai vị bà đỡ và bà vú kia uống rượu. Chu thị sờ sờ bụng, cắn răng phân phó đại nha đầu đang canh giữ ở một bên.

Tiểu Mạn đáp lại, nhanh chóng lui xuống.

Tào Ngọc Di mặc dù cảnh tĩnh cho Chu thị, nhưng trong lòng vẫn bất an, xem chừng mấy ngày nay đã sắp đến lúc Chu thị sinh, mang theo tượng Phật nhỏ mình tốn mấy ngày vất vả dùng trân châu lớn nhỏ kết lại, gọi tiểu Đào đi tới viện của lão phu nhân.

Thật ra lão phu nhân không tin Phật, trong ngày thường cũng rất ít thắp hương niệm kinh, chỉ có điều lão nhân gia ít nhiều cũng tin một vài chuyện nhân quả tuần hoàn vân vân, lão phu nhân vẫn đi đến chùa thỉnh một pho tượng Phật nhỏ bằng gỗ đàn hương về thờ ở trong phòng, trong ngày thường có người chuyên phụ trách dâng hương cùng thay đổi đồ cúng.

Đôi tay của Tứ tiểu thư thật là khéo léo. . . . . .

Lão phu nhân thật là có phúc. . . . . .

Lão phu nhân. . . . . .

Ở trong một vòng nha hoàn bà tử tâng bốc, lão phu nhân càng ngày càng cao hứng cười toe toét.

Lão phu nhân, Chu di nương tới thỉnh an người! Đại nha đầu canh giữ ở bên ngoài vén rèm cửa lên thông báo.

Ơ kìa, mau dìu di nương các ngươi đi vào! Lão phu nhân kinh ngạc hô lên: Không phải là để cho nàng nghĩ ngơi thật tốt à. . . . . .

Thỉnh an lão phu nhân, nô tỳ nghĩ tới cũng sắp đến ngày sinh, thứ nhất tới đây dính chút phúc khí của lão phu nhân, thứ hai sau hai tháng đó sợ là không thể thỉnh an lão phu nhân. . . . . . Chu thị cười khanh khách nói.

Tào Ngọc Di lo lắng liếc mắt nhìn cái bụng lớn khác thường của Chu thị, nơi này nữ nhân sinh con chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sức lực của bản thân, giống như cái thai của Chu thị quá lớn như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì, rất có thể khó sanh, một chút không cẩn thận thì. . . . . .

Ngươi có phần tâm này là đủ rồi. . . . . . Lão phu nhân vui vẻ vỗ vỗ tay Chu thị.

Chu thị thuận thế lưu lại, cùng người một phòng phụng bồi lão phu nhân nói đùa.

Tào Ngọc Di thừa dịp mọi người không chú ý di chuyển qua bên cạnh Chu thị ngồi xuống.

Chu thị nhìn Tào Ngọc Di nháy nháy mắt, tiếp tục cùng mọi người nói đùa.

Buổi trưa, trong lòng lão phu nhân cao hứng, phái bà tử đi đến viện của đại phu nhân nói một tiếng, giữ Tào Ngọc Di và Chu thị ở lại ăn cơm trưa.

Sau khi ăn xong, lão phu nhân có chút buồn ngủ, Chu thị và Tào Ngọc Di nhân cơ hội cáo lui.

Tứ tỷ nhi, tới đây! Chu thị đứng ở trên hành lang, cười ngoắc tay với Tào Ngọc Di.

Tào Ngọc Di chạy tới, đi theo Chu thị vào phòng bên cạnh.

Các ngươi đi xuống đi, ta và Tứ tiểu thư nơi này không cần người ở lại hầu hạ. Chu thị phân phát mấy hà bao, đuổi nha đầu trong phòng kia đi ra ngoài.

Di nương. . . . . . Tào Ngọc Di lo lắng đi lên sờ sờ cái bụng to của Chu thị.

Tứ tỷ nhi, có phải bị ủy khuất hay không? Chu thị ôm Tào Ngọc Di ân cần hỏi han.

Không có, con nhớ di nương và tiểu đệ đệ! Tào Ngọc Di lắc đầu một cái, thấp giọng nói.

Đôi mắt Chu thị lập tức liền cong lên, nói chuyện to nhỏ với Tào Ngọc Di một hồi lâu, đến khi lão phu nhân tỉnh lại, mới theo nha đầu bà tử cùng đi đến chỗ lão phu nhân.

. . . . . .

Được rồi, được rồi, không cần theo ta lão bà tử này nữa, ngươi cũng trở về nghĩ ngơi đi! Sau khi lão phu nhân nói đùa với Chu thị mấy câu, rốt cuộc sợ thân thể Chu thị không chịu nổi, mở miệng nói.

Chu thị cung kính đáp lời, từ từ lui ra ngoài.

Tào Ngọc Di còn chưa có tìm được cơ hội nói cáo từ lão phu nhân, thì có bà tử hốt ha hốt hoảng chạy vào, vào cửa liền hô: Không xong, không xong, lão phu nhân. . . . . .

Nha hoàn bà tử cả phòng đều ngưng nói đùa, quay đầu nhìn bà tử kia, kết quả bà tử kia cũng không biết là chạy quá nhanh hay là thế nào, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Cái gì không xong, có chuyện gì từ từ nói, thành bộ dạng gì nữa, đụng phải lão phu nhân cùng Tứ tiểu thư thì làm thế nào! Một lão ma ma bên cạnh lão phu nhân thấy thế quát lớn.

Vâng, vâng . . . . . Chu di nương ngã ở trong sân, hình như muốn sinh. . . . .

Cái gì. . . . . . Lão phu nhân lập tức đứng lên, la lớn: Chuyện gì xảy ra? Hiện tại thế nào?

Lúc Chu di nương ngã xuống đã che bụng. . . . . .Lúc nô tỳ chạy tới, hạ thân di nương đã ướt rồi. . . . . .

Lão phu nhân không nên gấp gáp, chúng ta nên để cho bà


/87