Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 22 - Chương 22

/87


Tứ tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng, cha của Tiểu Tú đang làm người gác cổng trong, mẫu thân nàng là chất nữ bà con xa của Phương ma ma, nhờ Phương ma ma xin vào viện của đại phu nhân làm bà tử thô sử vẩy nước quét nhà, có một ca ca, bây giờ còn chưa có công việc gì, đang ở chung quanh ngoại viện làm chân chạy xin mấy đồng tiền thưởng, còn có một tiểu muội muội, chưa đến tuổi làm người hầu . . . . . Sau khi Hồng Nhi dẫn Tiểu Tú tới gian phòng của tiểu Đào, để cho tự mình nàng ta thu dọn đồ đạc trước, nhân cơ hội tới đây hồi báo chút tin tức moi được từ trong miệng Tiểu Tú cho Tào Ngọc Di nghe.

Ừhm, ngươi làm rất tốt, nói về Tiểu Tú này tại sao lại học cái giọng nói ỏng ẹo cử chỉ nhã nhặn kia vậy? Tào Ngọc Di cười hỏi.

Nô tỳ nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta, hình như là ở trong đám bọn họ dáng dấp của nàng ta tốt nhất. . . . . . Hồng Nhi cũng cười nói.

Ha ha. . . . . . Tào Ngọc Di nhỏ giọng cười mấy tiếng, ở trong lòng nghĩ cách để Thu xếp Tiểu Tú này, bộ dạng kia của Tiểu Tú, rõ ràng không phải là cơ sở ngầm như dự đoán, không biết đại phu nhân chọn một người như vậy bỏ qua đây là có ý gì, chẳng lẽ chính là đơn thuần không muốn để cho cuộc sống của mình trôi qua thư thái . . . . .

Được rồi, ngươi đi xuống làm việc của ngươi đi, mấy ngày nay cứ trông chừng Tiểu Tú trước! Tào Ngọc Di trầm tư chốc lát, vẫn cảm thấy không thể sớm cho ra kết luận như vậy, dặn dò Hồng Nhi nói.

Vâng, Tứ tiểu thư, nô tỳ cáo lui! Sau khi Hồng Nhi hành lễ một cái, bước nhanh lui ra ngoài.

Tào Ngọc Di cong ngón tay gõ lên trán một cái, tiểu Đào là một người không nhờ vả được, sau khi Hồng Nhi đi làm việc, phải thương lượng với Vương ma ma một chút chuyện, ngay cả người trông cửa cũng không có, xem ra phải xem trong nhóm tiểu nha đầu tìm ra hai người có thể dùng. . . . . .

Ma ma, ngồi đi, người thấy Tiểu Tú này thế nào? Tào Ngọc Di chỉ chỉ một cái ghế đôn nhỏ ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

Vương ma ma ngồi trên nửa cái ghế đôn, hạ thấp giọng đáp: Theo nô tỳ thấy, sợ là đại phu nhân chỉ muốn làm cho người ngột ngạt thôi, người ở trong viện này, động một cái đại phu nhân không cần hỏi cũng biết, không cần lãng phí cài một người nằm vùng ở bên cạnh người, qua chừng hai năm nữa, người lớn lên một chút, có thể khó mà nói. . . . . .

Ma ma nói cũng có đạo lý. Tào Ngọc Di gật đầu một cái thấp giọng nói, suy cho cùng cổ thân thể này cũng chỉ mới có năm tuổi.

Còn chuyện dự tính Tiểu Tú kia ra sao thì phải nhờ Phương ma ma mới có thể làm chuyện này, nếu người không chịu được nàng ta, thì cứ làm cho nàng ta đừng đến




/87