Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 26 - Chương 26

/87


Di nương. . . . . . Tào Ngọc Di nhịn rồi lại nhịn, định bụng dù hơi mạo hiểm nhưng vẫn phải tìm cơ hội nhắc nhở Chu thị một chút. . . . . .

Sao thế, Tứ tỷ nhi? Chu thị thả món quần áo nhỏ trong tay xuống, kéo Tào Ngọc Di qua hỏi.

Từ sau khi dời đến trong viện mới về sau, quần áo của cặp song sinh, đặc biệt là áo lót, hầu như đều là Chu thị dẫn theo bọn nha hoàn tự mình làm lấy.

Con có lời muốn nói với di nương! Tào Ngọc Di nói khẽ.

Chu thị cười đáp ứng, theo thói quen để cho nha hoàn bà tử trong phòng đều lui xuống.

Được rồi, Tứ tỷ nhi làm sao vậy? Chu thị ân cần hỏi han.

Di nương, con muốn nói với người chuyện các tiểu đệ đệ! Tào Ngọc Di nói khẽ: Ngọc Di biết di nương không nỡ để các tiểu đệ đệ rời xa mình, nhưng chờ đại phu nhân an trí cho biểu thiếu gia xong, nhất định sẽ tìm cách làm chuyện xấu đối với các tiểu đệ đệ . . . . . .

Những lời này là ai dạy con nói? Chu thị giận tái mặt hỏi.

Ưm ưm, không có, tự con muốn nói ! Tào Ngọc Di lắc đầu một cái, nói tiếp: Di nương, đại phu nhân thật hung dữ, nhưng ở chỗ của nội tổ mẫu lại đàng hoàng, nếu có nội tổ mẫu che chở cho các tiểu đệ đệ, chúng ta cũng không cần sợ đại phu nhân rồi!

Tốt lắm, đừng nói nữa! Chu thị nghiêm nghị hô lên, rồi thả chậm ngữ điệu nói: Tứ tỷ nhi ngoan, con còn nhỏ, những chuyện này di nương tự có suy tính. . .

Di nương! Tào Ngọc Di hạ thấp giọng gọi một tiếng: Cho dù các tiểu đệ đệ thân thiết với nội tổ mẫu, nhưng chắc chắn nội tổ mẫu sẽ không thương yêu các tiểu đệ đệ hơn người. . . . . . Tựa như lúc trước đại phu nhân muốn làm cho Ngọc Di không thích di nương, nhưng Ngọc Di biết di nương mới thật sự thương yêu Ngọc Di, cho nên. . . . . .

Tứ tỷ nhi! Chu thị kinh ngạc nhìn Tào Ngọc Di một cái.

Hơn nữa, di nương, coi như chúng ta muốn nhờ cậy vào nội tổ mậu, Ngọc Di nghĩ sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy, đại phu nhân nhất định sẽ ở giữa quấy rối, sẽ lấy cớ nội tổ mẫu lớn tuổi, chúng ta quấy rầy thanh tịnh của nội tổ mẫu... nói ở trước mặt nội tổ mẫu và phụ thân, tháng trước đại phu nhân còn nói không muốn nữ nhi đi làm phiền nội tổ mẫu. . . . . . Tào Ngọc Di một hơi nhanh chóng nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình ra.

Chu thị trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: Tứ tỷ nhi, khổ cho con rồi, di nương bên này con không cần lo lắng, chỉ cần để ý ứng phó đại phu nhân cho tốt là được!

Di nương! Tào Ngọc Di dịch chuyển lại gần, dựa vào trong ngực Chu thị gọi một tiếng.

Chu thị chậm rãi vuốt mái tóc mềm mại của Tào Ngọc Di, trong lòng quay cuồn không ngừng, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, suýt nữa cũng không nhận ra tiểu cô nương trước mắt này là Tứ tỷ nhi của mình rồi, thật không biết Tứ tỷ nhi ở trong viện của đại phu nhân đã trải qua những chuyện gì mà mình không biết. . . . . .

Di nương biết, Tứ tỷ nhi yên tâm đi, di nương biết nên làm như thế nào! Chu thị nhẹ giọng nói.

Vâng! Tào Ngọc Di nhìn về phía Chu thị cười một cái, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Chu thị, thấy Chu thị không có lộ ra vẻ mặt kỳ quái gì, mới thoáng yên tâm một chút.

Được rồi, con mau


/87