Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 33 - Chương 33

/87


Lúc dùng cơm trưa, đang dùng cơm trưa Tào Ngọc Linh vểnh môi tới phòng đại phu nhân, đại phu nhân gọi người thêm bát đũa, lại bưng lên mấy món ăn Tào Ngọc Linh thích, nói với Tào Ngọc Linh mấy câu, thấy Tào Ngọc Linh mất hứng, liền đuổi Tào Ngọc Nga và Tào Ngọc Dao ra ngoài, ngay cả cơm trưa cũng không để cho hai người dùng xong.

Tứ tiểu thư, nô tỳ đi phòng bếp tìm người làm tiếp cho người một chút thức ăn nhé? Vương ma ma canh giữ ở bên ngoài cúi người xuống nghẹ giọng hỏi.

Không cần, gọi tiểu Đào đi với ta tới chỗ của di nương, ma ma và Hồng Nhi đi nghỉ ngơi đi! Tào Ngọc Di thản nhiên nói.

Tạ ơn Tứ tiểu thư! Vương ma ma và Hồng Nhi cùng cảm kích hành lễ một cái.

Tào Ngọc Di ở trong phòng phụng bồi đại phu nhân càng lâu, Vương ma ma và Hồng Nhi cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, hoàn toàn không có thời gian ăn cái gì, Tào Ngọc Di biết rõ chuyện này, nhưng không phải mỗi chủ tử nào cũng đều giống như Tào Ngọc Di sẽ chú ý tới điểm này. . . . . .

Di nương, Tứ tiểu thư tới! Tào Ngọc Di vừa vào viện của Chu thị, thì có tiểu nha đầu đi thông báo.

Di nương! Tào Ngọc Di còn chưa có vào phòng liền kêu lên.

Tiểu nha đầu canh giữ ở cửa giúp Tào Ngọc Di vén màn cửa thật dầy lên.

Trong phòng nhóm nhiều chậu than, ấm áp dễ chịu, hai đại nha hoàn bước tới nghênh đón, giúp Tào Ngọc Di cởi áo khoác lớp ngoài làm bằng vải tơ màu xanh lớp trong bằng da chồn ra, lộ ra lớp áo tơ màu lam nhạt bên trong, Tào Ngọc Di nhất thời cảm thấy trên người bỗng nhẹ tênh, thở ra một hơi.

Tứ tỷ nhi một tiểu cô nương, làm sao lại mặc đồ có màu sắc như vậy, cái áo khoác gấm màu hồng đào đâu? Chu thị cau mày hỏi.

Cái áo khoác ngoài màu xanh này là trước đó vài ngày mới vừa làm, da chồn là đại phu nhân thưởng cho, bởi vì thân thể đại phu nhân không tốt, Tào Ngọc Di nghĩ không thể mặc quá sặc sở, cố ý chọn cái áo màu xanh thẩm như vậy, chất vải cũng cực tốt, mặc cũng ấm áp.

Di nương, nữ nhi cả ngày ở trong phòng mẫu thân, quần áo màu hồng đào làm sao dám mặc lên người! Tào Ngọc Di đi tới cố ý quệt mồm oán trách một câu, ngồi vào mép giường thấp.

Chu thị lộ ra vẻ mặt đau lòng, ôm Tào Ngọc Di vào trong ngực: Tứ tỷ nhi của ta chịu ủy khuất rồi!

Di nương! Tào Ngọc Di bất đắc dĩ gọi một tiếng.

Tiểu Mạn, lấy mấy tấm da chồn hôm kia lão phu nhân cho gói lại, chờ một chút cho Tứ tiểu thư mang về! Chu thị nghiêng đầu phân phó nói.

Tiểu Mạn đáp một tiếng, bước nhanh lui xuống.

Di nương, quần áo của con có đủ rồi! Tào Ngọc Di kêu lên.

Đồ Lão phu nhân thưởng cho chính là đồ tốt, con mang trở về, làm một cái áo ngoài cộc tay nhỏ chẳng hạn, không thể tốt hơn rồi! Chu thị cười nói.

Tào Ngọc Di chỉ đành phải đồng ý.

Dùng qua cơm trưa chưa? Chu thị ôm Tào Ngọc Di ôn nhu hỏi.

Đã dùng qua ở trong phòng mẫu thân! Tào Ngọc Di chơi đùa đồ trang sức nhỏ đang trĩu xuống ở trên áo của Chu thị, cả người buông lỏng nửa tựa vào trên người Chu thị.

Mệt sao? Chu thị thấy thế vuốt tóc Tào Ngọc Di tiếp tục hỏi, Đều thất thần làm cái gì, giúp Tứ tiểu thư cởi giày ra!

Hai bà tử kinh sợ tranh giành tiến lên, mỗi người giúp Tào Ngọc Di cởi một chiếc giày nhỏ.

Tào Ngọc Di ngồi vào trong giường thấp nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Chu thị.

Di nương, Nhị phu nhân tới! Tiểu nha đầu ở bên ngoài cao giọng hô lên.

Chu thị vội vàng mặc quần áo và mang giày vào cho Tào Ngọc Di rồi cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón.

Nhị thúc mẫu tốt lành! Tào Ngọc Di cung kính hành lễ vấn an Nhị phu nhân.

Là Tứ tỷ nhi đây sao, mau tới đây ngồi! Vẻ mặt Nhị phu nhân tươi cười, tháo cái vòng ngọc phỉ thúy trong suốt trên cánh tay xuống, kéo cánh tay Tào


/87