Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 23 - Chương 20

/22


Editor: Kyz

Lục Thành nghe mệnh lệnh của Điện hạ nhà mình, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vâng một tiếng.

Tần Xu ngẩng đầu lên, không thấy ánh mắt Sở Dục Trạch nhìn về phía này, nhớ tới dáng vẻ tức giận vừa nãy của hắn, không khỏi cúi đầu.

Quả nhiên, mặc dù là Thái tử không được coi trọng, lúc nóng giận cũng không phải ai cũng đối phó được. Một câu vô cùng đơn giản, lập tức lấy đi một tính mạng.

Đứng lên đi. Sở Dục Trạch đi đến trước mặt nàng, vươn tay ra, giọng nói minh mẫn truyền đến tai nàng.

Thấy động tác của hắn, ánh mắt Tần Xu lộ ra một mạt khiếp sợ, do dự một chút, sau mới chậm rãi vươn tay lên, đặt bàn tay vào trong tay hắn.

Tay hắn rất lớn, mang theo chút cảm giác mát, dĩ nhiên Tần Xu thấy rất thoải mái.

Không phải nàng sai, sau này cũng đừng tùy tiện quỳ.

Tần Xu đột nhiên mở to mắt, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy.

Quả thực việc này không phải nàng sai, nhưng lúc hắn tức giận đập đồ đạc,cung quy nàng cũng không thể chỉ đứng đó nhìn.

Trong tiềm thức, có lẽ nàng vẫn sợ hắn.

Cô thực sự đáng sợ như vậy? Sở Dục Trạch nhìn nét mặt của nàng, nhếch môi, mở miệng hỏi.

Tần Xu nhìn sắc mặt hắn đã dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng không mang theo tức giận, lúc này mới nuốt nước bọt, cười nói: Điện hạ uy nghiêm, sao tì thiếp lại không sợ?

Bỗng dưng Sở Dục Trạch nắm chặt tay nàng, tầm mắt dừng trên người nàng, nhìn đến Tần Xu hơi căng thẳng, muốn cử động cũng không được.

Ý cười nơi khóe miệng Sở Dục Trạch càng thêm đậm, nhìn nàng cười hứng thú, lôi kéo nàng đến nhuyễn tháp.

Nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc truyền từ bốn phía đến, vẻ mặt Tần Xu hơi mất tự nhiên, nghĩ thầm, sao nam nhân này lại như vậy, vừa mới bốc hỏa một trận, trong nháy mắt liền âm thầm thay đổi.

Chẳng qua, Tần Xu hiểu hắn không tức giận, bằng không, nàng phải tìm cách để hắn vui vẻ lại.

Nhưng trong lòng nàng hiểu được, nếu nam nhân này chán ghét mình, nàng có tìm cách nào cũng là uổng phí công sức.

Cho nên, Tần Xu biết, nam nhân trước mắt này vô cùng tinh tường, lại vô cùng biết kiềm chế.

Tần Xu thấy Sở Dục Trạch ngồi trên nhuyễn tháp, vội mở miệng nói: Điện hạ có muốn uống chút trà không?

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, không lắc đầu, Tần Xu lập tức đi xuống chuẩn bị.

Rất nhanh, mang lên một chén trà hoa quả.

Có lẽ trà này rất hợp khẩu vị, khí thế uy nghiêm xung quanh Sở Dục Trạch bớt đi một chút, uống mấy ngụm trà, liếc mắt nhìn cung nữ đang quỳ gối.

Trở về đi, hầu hạ chủ tử nhà ngươi cho tốt.

Nàng cung nữ kia sớm đã bị dọa cho tái mặt, sợ Điện hạ tiếp tục truy cứu, ngay cả nàng cũng mất mạng. Lúc này nghe Sở Dục Trạch nói thế, sao dám nhiều lời, chỉ dập đầu, khi đứng dậy thì nhanh chóng đi ra ngoài.

Đợi sau khi rời khỏi đây, mới lo lắng xem nên giải thích với chủ tử nhà mình ra sao.

Tần Xu nhìn nàng bối rối rời đi, hơi hơi lắc đầu, thở dài một hơi trong lòng.

Mưu kế nữ nhân chẳng qua cũng chỉ đến bậc này, thực ra, điều quan trọng chính là tâm tư của nam nhân.

Nếu nam nhân đặt tâm tư ở chỗ ngươi, tin tưởng điều ngươi nói là thật, mọi chuyện mới có thể tiếp tục diễn biến.

Hiển nhiên, Sở Dục Trạch không có đủ kiên nhẫn với Thường tuyển thị, thật không giống như trong lời đồn, trước kia hắn sủng ái nàng bao nhiêu.

Bằng không, hôm nay sẽ không tức giận như vậy.

Lục Thành rời đi không lâu, nhanh chóng trở lại, phía sau còn có mấy thái giám đi theo, trong tay bưng cặp lồng, một đám người sắc mặt trắng bệch, lúc đi vào, thân mình đều run rẩy không thể khống chế.

Không cần phải nói, cũng biết là vừa nhìn thấy trận đổ máu kia.

Sở Dục Trạch thấy bọn họ, buông chén trà trong tay xuống, không nói gì.

Điện hạ nói đói bụng, nô tài sai phòng ăn chuẩn bị chút đồ ăn. Lục Thành bước lên vài bước, khom lưng nói.

Sở Dục Trạch Ừ một tiếng, thái giám lập tức bước lên dọn một bàn đồ ăn, một bàn đầy ắp đồ ăn, lấy phẩm cấp của Tần Xu, hẳn là không thể có.

Nhìn thấy một bàn đồ ăn này, ác cảm đối với người của phòng ăn trong đầu Tần Xu bớt đi vài phần, trong tình cảnh này, làm ra một bàn đồ ăn như thế nào.

Nô tài, chỉ cần làm việc không tốt một chút, không cẩn thận một chút đã đánh mất tính mạng.

Điện hạ, không còn sớm, dùng bữa thôi. Tần Xu lên tiếng nhắc nhở.

Tần Xu nói vậy, Sở Dục Trạch mới đứng dậy, đi đến trước bàn ngồi xuống.

Lục Thành dùng ánh mắt ngầm bảo nô tài đang quỳ đi ra ngoài, xem như là lượm được mạng mang về.

Trên dưới Đông cung đều biết, Điện hạ rất ít khi phát hỏa, nhưng không có nghĩa là, Điện hạ sẽ không tức giận. Một khi tức giận, nhất định phải có kẻ vong mạng. Lần này, chính là rơi xuống phòng ăn bọn họ.

Xét đến cùng, đều là Thường tuyển thị kia gây chuyện.

Tần Xu ngồi trước bàn, nâng tay gắp




/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status