Cuối Con Đường Tình

Chương 65 - Chương 65

/69


“Lạch cạch…” Tiếng mở cửa thô bạo đột ngột vang lên, Lạc Thập Giai và Diêm Hàm đều giật mình nhìn sang cửa.

Loan Phượng lo lắng xông vào, trước giờ bà có thói quen chăm chút tóc tai cẩn thận, thế nhưng lúc này trông hơi rối loạn, khuôn mặt cũng không được trang điểm cẩn thận như mọi ngày, và đáy mắt chất đầy nỗi lo lắng không thể che giấu.

Bà cau mày, mắt mở to nhìn xoáy vào Diêm hàm, vừa mở miệng định nói gì đó thì Diêm Hàm đã lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài.”

Lời của ông chẳng khác nào gáo nước lạnh hắt thẳng vào người bà, cũng dập tắt toàn bộ ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng Loan Phượng, vẻ mặt cự tuyệt và lạnh lùng của Diêm Hàm làm cho bà hơi kinh hồn bạt vía nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh.

“Công ty đang xảy ra chuyện lớn như vậy, ông không lo giải quyết mà ở đây dây dưa với nó làm gì?” Bà tiến lên hai bước, đưa tay nắm chặt lấy áo của Diêm Hàm, lần đầu tiên to gan giằng co cùng ông: “Những năm qua ông dùng thủ đoạn gì để làm giàu, chính ông là người hiểu rõ nhất. Cái tập đoàn kia khó vượt qua được cuộc điều tra này, ông nghe tôi một lần đi, đi theo tôi, đi thật xa.”

Từ lúc Loan Phượng xông vào, Lạc Thập Giai đã cố chống người ngồi dậy, giờ nghe thấy Loan Phượng nói như thế thì trong đầu nhanh chóng phân tích ý tứ trong đó.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lạc Thập Giai hỏi, dạo gần đây cô chuyên tâm chăm lo cho đứa bé trong bụng, hoàn toàn không để ý đến bất cứ chuyện gì khác.

Thấy Lạc Thập Giai hỏi tới, Diêm Hàm chán ghét nhìn Loan Phượng. Ông không muốn Lạc Thập Giai biết những chuyện này, Loan Phượng lại xông đến nói hết với cô, Diêm Hàm sao có thể không giận, ánh mắt lạnh lùng của Diêm Hàm làm cho Loan Phượng lui về sau theo bản năng.

Lạc Thập Giai thấy Diêm Hàm muốn đánh Loan Phượng, cố chống người đứng lên, lại bị Diêm Hàm đẩy mạnh, cô ngã ngồi xuống giường, bây giờ Lạc Thập Giai là phụ nữ có mang, chỉ cần bị xô nhẹ một cái cũng không đủ sức đứng vững. Cô ngã lăn ra giường, vộ vã bưng bụng của mình, không dám động đậy nữa.

Loan Phượng sợ Diêm Hàm đánh thật, vội vã chạy đến ôm lấy Diêm Hàm lại bị Diêm Hàm đẩy mạnh ra, bà lảo đảo người ngã xuống đất. Dù vậy, Loan Phượng vẫn không chịu buông tay, bò đến ôm lấy hai chân Diêm hàm, cố gắng ngăn ông bước lại gần Lạc Thập Giai.

Quần áo Loan Phượng bị rách toạc ra, bà chẳng màn đến hình ảnh của mình, cứ khư khư ôm chặt lấy Diêm Hàm, bất luận ông giãy giụa thế nào cũng liều chết không buông tay. Lạc Thập Giai trơ mắt nhìn Diêm hàm đá mạnh mấy cái vào ngực và xương hông của Loan Phượng thế nhưng bà cố chịu, đôi tay vẫn níu chặt không buông.

“Trước giờ nó chưa từng yêu ông, ông thả nó đi đi.” Loan Phượng đau khổ cầu khẩn Diêm Hàm, bà hy vọng những lời cầu khẩn của mình có thể dấy lên chút thiện tâm trong tim Diêm Hàm, để ông buông tha cho Thập Giai.

Tiếng khóc đau thương của Loan Phượng làm lòng Lạc Thập Giai đau đớn. Cô lại chống tay nhổm người ngồi dậy, môi mím chặt, mắt trợn trừng nhìn Diêm Hàm.

“Người đâu? Đều chết hết rồi sao?” Diêm Hàm giận dữ quát: “Lôi mụ điên này nhốt vào phòng cho tôi.”

Tiếng quát đầy tức giận của Diêm Hàm làm mọi người trong phòng đều hoảng sợ đến mức không dám ra ngoài. Chú Chu và cô giúp việc nghe thấy mệnh lệnh thì nơm nớp lo sợ bước vào, lôi Loan Phượng ra, Loan Phượng hiện đang bị ung thư thời kỳ cuối thì làm sao chống lại được họ, bất luận bà giãy giụa như thế nào, vẫn bị họ lôi ra ngoài.

“Diêm Hàm! Ông sẽ hối hận! Ông sẽ hối hận!” Loan Phượng bị ghìm chặt, miệng vẫn không ngừng gào thét.

Thấy Loan Phượng sắp bị lôi đi. Lạc Thập Giai cực kỳ tức giận, đứng lên muốn cản lại, lại bị Diêm hàm níu giữ.

“Đừng tưởng rằng chút mánh khóe này của mấy người sẽ lật đổ được tôi. Tôi muốn đi là bởi vì tôi chán ngồi đợi ở đây rồi.”

Diêm Hàm liếc nhìn Lạc Thập Giai: “Cái thằng họ Trầm kia, tôi chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ ghiền nát nó.”

Lạc Thập Giai không thoát được sự kiềm chế của Diêm hàm, đành căm tức nhìn ông, “Nếu chỉ là chút mánh khóe nhỏ, thì cớ sao ông không đi sớm cũng không đi muộn lại chọn ngay lúc này để đào tẩu.” Lạc Thập Giai khinh thường cười: “Tôi luôn chờ đợi ngày này, ngày ông bị lật đổ, đợi đến ngày tôi có được tự do.”

Lạc Thập Giai ôm bụng, tâm tình không thể quá kích động, hễ cô kích động bụng lại nhói đau, đau đến mức người đổ đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo và trán, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì, cô không muốn bại lộ điểm yếu của mình trước mặt Diêm Hàm, mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào Diêm Hàm, ánh mắt nhìn thẳng không chớp. Lòng căm thù sâu như vậy, dường như muốn ăn tươi nuốt sống, uống cản máu mới hả dạ.

“Tôi sẽ không đi cùng ông, trừ khi tôi chết!”

“Lạc Thập Giai!”

Diêm Hàm đang tức giận ngập trời và giờ lại bị Lạc Thập Giai làm mất đi hoàn toàn lý trí. Ông nhấc tay kéo mạnh tóc Lạc Thập Giai lại. Đau đớn làm Lạc Thập Giai nghiêng về phía ông theo phản xạ bản năng, tóc bị kéo căng, da đầu đau buốt, cơn đau này lại làm Lạc Thập Giai cảm nhận rõ nguy cơ của bản thân.

“Tôi nói cho em biết, Lạc Thập Giai.” Ánh mắt Diêm Hàm lạnh lùng tựa băng đá ngàn năm, người toát ra khí thế sắc bén tựa dao, ông nghiến giọng nói với Lạc Thập Giai: “Thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng mong có được nó. Tôi muốn phá hủy em, chẳng quá khó khăn.”



Diêm Hàm sai người nhốt Lạc Thập Giai lại. Lạc Thập Giai bởi vì quá đau nên bất tỉnh thật lâu, lúc đó bác sĩ có đến khám cho cô, tựa hồ châm cứu, nhưng cô đã không còn tỉnh táo nữa, có nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ không rõ.

Trừ ăn cơm, không ai dám mở cửa cho cô. Cô bị nhốt ở trong phòng kín, không ai giúp đỡ được cô và cô cũng không thể cầu cứu được với ai, thỉnh thoảng tỉnh lại, chỉ có thể dùng chút sức mọn mắng Diêm Hàm, lôi hết tất cả mọi từ ngữ có thể mắng chửi ra mắng ông, tuy cô biết làm như vậy hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Diêm Hàm.

Chuyện Thiệu Hiên bị bắt vẫn còn đang kéo dài và nổi sóng gió, nhiều chuyện ám muội của Diêm Hàm và tập đoàn Diêm Hàm đều bị lôi ra ngoài ánh sáng. Năm đó Diêm Hàm phất lên nhờ những vụ làm ăn phi pháp, rất nhiều người trong cuộc đều biết, nhưng ông độc bá một phương đã nhiều năm, tất nhiên không ai dám nhắc tới. Hôm nay chuyện Thiệu Thiên đang gây xôn xao, những ông chủ lớn thường ngày vẫn đứng ra bảo bọc cho gã hiện giờ lại không dám ló mặt ra, vì thế lời đồn trong dư luận càng đồng càng thái quá.

Cảnh sát tra tới tra lui dù chỉ tra xét cho có cùng các cơ quan công bộ cũng không thể ngăn chặn triệt để những tin đồn liên quan được truyền trên internet.

Có người đồn Diêm Hàm nuôi gái, thậm chí có người cón moi móc mối quan hệ hoang đường giữa mẹ con Loan Phượng và Diêm Hàm.

Việc công đã bị mổ xẻ, việc tư cũng bị moi móc, dân mạng tung tin đồn như vậy càng khiến Diêm Hàm giận tím mặt.

Diêm Hàm tức giận ngùn ngụt về nhà. Vừa lúc gặp phải bác sĩ tới làm kiểm tra cho Lạc Thập Giai.

Chú Chu rất lo lắng tình trạng hiện tại của Lạc Thập Giai, không nhịn được mở lời khuyên Diêm Hàm: “Đợi lát nữa xem thế nào, sức khỏe của tiểu thư Thập Giai không thể chịu được đường xa như vậy.”

“Không thể đợi, tin đồn trên mạng dần cuốn nó vào rồi.” Diêm Hàm nhìn thoáng qua Lạc Thập Giai, phủi tay bỏ đi vào phòng làm việc.

Bác sĩ kiểm tra xong, cung kính đến phòng làm việc báo cáo kết quả.

Diêm hàm không nghe lọt tai mấy lời báo cáo thai nhi gì gì đó từ bác sĩ, buồn bực hỏi: “Chuyện lần trước tôi nói với ông, hiện tại có thể làm sao?”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Diêm Hàm, không dám chắc ông có ý gì, hơi hoảng sợ trả lời: “Dạo này tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, tâm trạng lại lên xuống thất thường. Chuyện phẫu thuật này không thể làm ở nhà, ý thức phòng bị của cô ấy quá mạnh,… tôi thấy cô ấy chắc sẽ không chịu đến bệnh viện của tôi.”

“Tiêm thuốc mê được chứ?”

“Sợ cũng khó, thuốc an thần có thể giúp tĩnh tâm được nhất thời, nhưng khi cô ấy tỉnh lại, e rằng sẽ có những hành vi quá khích.” Với tính cách của Lạc Thập Giai, sợ rằng giết người cũng có thể xảy ra.

“Vậy thì dùng tạm đi.”

“Nếu dùng thuốc an thần quá nhiều có thể gây nghiện, ảnh hưởng đến thần kinh. Cũng… ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe…” Bác sĩ không dám tùy tiện đưa ra quyết định như vậy, cũng không dám chọc giận đến Diêm Hàm, đành phải nói lời kết luận cuối cùng, “Với lại cô ấy… rất coi trọng đứa bé này. Ông Diêm… tôi thấy…”

Bác sĩ ấp úng, còn chưa nói ra hết, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Diêm Hàm và bác sĩ đều giật mình quay sang nhìn về phía cửa.

Loan Phượng lười biếng dựa người vào cửa, bà mặc bộ sườn xám đỏ tươi, quấn lấy thân thể kiều mị, khuôn mặt trang điểm đậm, che hết dung nhan thật sự của mình. Lúc này đây, tuy bà đang cười, thế nhưng lại cảm thấy nụ cười ấy hơi đáng sợ.

“Ông đi ra trước đi.” Giọng nói của Loan Phượng mềm mại quyến rũ, trên mặt vẫn cười như cũ, “Tôi có việc cần nói với ông chủ Diêm.”

Diêm Hàm lạnh lùng nhìn Loan Phượng, không nói gì, chỉ lên tiếng nói với chú Chu, “Tiễn bác sĩ về đi.”

Diêm Hàm đã lên tiếng phân phó, bác sĩ thở dài một hơi, bất giác cảm kích nhìn sang Loan Phượng vẫn đứng ở cửa.

Bác sĩ đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy Diêm Hàm nói, “Đúng rồi, chuyện lúc này tôi nói, ông cứ chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ đem người đến bệnh viện.”

“…”

Sau khi bác sĩ rời đi, Loan Phượng đi vào phòng làm việc, sau đó khóa trái cửa, Diêm Hàm ngẩng đầu nhìn bà, thấy trên cổ trên tai bà đều mang đầy đồ trang sức, vô cùng lòe loẹt, cau mày chán ghét, “Đi ra ngoài.”

“Tôi muốn nói chuyện với ông.” Loan Phượng nói.

“Tôi sẽ phạt kẻ nào đã thả bà ra đây. Còn nữa, bà cũng đợi hình phạt vì đã nghe lén việc của tôi.” Diêm Hàm lạnh lùng nhấp mím môi: “Hiện tại, lập tức đi ra ngoài, đừng đứng đó chọc giận tôi.”

“Diêm Hàm.” Loan Phượng gọi tên ông, vẻ mặt bình thản không oán trách, chỉ nghiêm túc nhìn ông, “Tôi chỉ muốn hỏi ông một lần cuối cùng, rốt cuộc ông có đi theo tôi không?”

Diêm Hàm bất mãn chuyện Loan Phượng vẫn còn cố kỳ kèo chuyện không thể xảy ra, nhịn không được răn dạy bà: “Có phải bà điên rồi không?”

Loan Phượng bước lại gần hơn, cuối cùng nở nụ cười nhạt, mắt lộ vẻ thê lương: “Cả đời tôi đã tự đeo cho mình rất nhiều bộ mặt, đến giờ thì ngay cả tôi cũng quên mất bản chất thật của mình rồi. Mặc kệ ông có tin hay không thì tôi vẫn thật lòng thật dạ yêu ông.”

Diêm Hàm không còn kiên trì nghe Loan Phượng nói tiếp, quay lưng lại, xoa xoa huyệt Thái Dương: “Đi ra ngoài, tôi không muốn nói nhiều lần.”

Loan Phượng dường như không có nghe thấy lời Diêm Hàm, lại tiếp tục nói, giống như một người điên cố nói hết suy nghĩ của mình nhân lúc tỉnh táo, “Nhờ ông mà tôi thoát khỏi cuộc sống phải quỳ gối dưới vạn người.” Bà buồn bã cười, “Thế nhưng ông có biết không? Cũng bởi vì ông mà tôi phải chịu nỗi thống khổ thế này.”

“Loan Phượng, trước đây lúc tôi dẫn bà đi đã từng nhắc nhở bà rằng, chớ si tâm vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.”

“Đúng.” Loan Phượng đột nhiên kích động: “Là tôi si tâm vọng tưởng! Thậm chí tôi từng nghĩ, nếu như Thập Giai theo ông, biết đâu khi ông chiếm được thứ mình muốn mà đối xử tốt với tôi hơn… ha ha… Ông nói xem, có phải tôi điên rồi không?!”

Diêm Hàm nghe không vô những lời nói nhăng nói cuội của Loan Phượng, chút kiên trì cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Ông nhíu chặt mày, quay đầu sang, nhưng không ngờ lại nhìn thấy gương mặt Loan Phượng đang kề sát bên cạnh mình, ông hoảng sợ ngã người về phía sau.

Loan Phượng dựa sát vào ông, mùi nước hoa trên người bà đậm đến mức làm cho đầu óc Diêm Hàm choáng váng. Bà vẫn không nhúc nhích, nụ cười quỷ dị làm ông thấy hoảng sợ.

“Bà muốn làm gì?”

Diêm Hàm hét to, đang muốn đứng dậy. Loan Phượng chợt vung tay cắm con dao nhọn đang cầm trên tay vào ngực trái của ông, rồi lại rút con dao ra liên tục đâm vào người Diêm Hàm, toàn bộ quá trình nhanh đến mức Diêm Hàm không kịp có bất kỳ phản kháng nào. Cứ như vậy một hai giây, chỉ cảm nhận thấy lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt.

Một người đàn bà xuất thân từ nơi làng chơi, dĩ nhiên cũng có vài kỹ thuật phòng thân, đã nhiều năm không dùng, nay dùng đến lại thấy xa lạ. Bao năm qua bà số dưới sự che chở của Diêm Hàm, thế nhưng bà chưa bao giờ thật sự yên lòng.

“Tôi không xứng làm mẹ nó.” Loan Phượng cắm sâu lưỡi dao vào người Diêm Hàm, dòng máu đỏ tươi nóng hổi trào ra thấm ướt tay của bà, lưỡi dao cắt đứt da thịt mà thớ thịt mềm mại đó như bảo bọc lấy lưỡi dao lại như bảo bọc lấy da của bà.

“Tôi không thể để ông giết chết con của nó, không thể để ông tiếp tục dùng thuốc mê với nó, hủy hoại cả đời này của nó.”

Loan Phượng lại cố sức ấn xuống, ghim sâu lưỡi dao vào trong, Diêm Hàm đau đớn hét lên.

“Có ai không…?” Cơn đau làm tiếng hét cầu cứu suy nhược và yếu ớt, chú Chu đã rời đi rồi, cô giúp việc ở dưới lầu chăm sóc Lạc Thập Giai, không ai nghe thấy tiếng gọi cầu cứu của ông. Phòng làm việc này lại được cách âm hoàn toàn, khi cửa đã đóng thì âm vang và tiếng vọng lại càng thêm kinh khủng.

Ông hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực vung tay hất tay Loan Phượng ra, đẩy bà ngã ra sau. Diêm Hàm muốn rút ra cây đao kia, nhưng con dao nhỉ tinh xảo này được chế tạo dành riêng cho phái nữ phòng thân, nó vốn rất sắc bén, lúc này lại đâm vào quá sâu, ông không thể nhổ nó ra được. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, sức lực càng suy giảm.

Lúc trước không phải ông chưa từng bị thương, hồi còn trẻ từng tung hoành thiên hạ, có hiểm cảnh nào chưa trải qua. Mấy năm này cuộc sống dần an nhàn, những kỹ năng kiếm cơm kia dường như bị hao mòn đi.

Ông già rồi, nhát dao này làm ông có cảm giác mình sắp mất mạng.

Ngay trong thời khắc đối mặt với cái chết, Diêm Hàm chỉ biết đưa tay che ngực, cố lê bước đi đến cửa phòng làm việc.

Không biết vì sao trong thời khắc đáng sợ này lại có rất nhiều suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu ông, bao nhiêu thủ đoạn ông đã dùng trong đời mình liên tục tái hiện trong đầu.

Vu Tố Vân, Loan Phượng, Lạc Thập Giai… gương mặt của ba người họ lúc cười lúc giận đều như ở ngay trước mắt, làm cho Diêm Hàm hoảng hốt đến mức không biết bản thân đang đứng ở đâu.

Ông đã thề che chở họ suốt cuộc đời, thế nhưng cả ba đều hận ông.

Phải chăng ông đã đi sai rồi? Cuộc đời ông đã đi sai từ đâu?

Diêm Hàm vẫn chưa đi được bao xa thì Loan Phượng đã thất tha thất thểu bò dậy, bà tiện tay cầm lấy một món đồ cổ trưng bày trên bàn làm việc, là cây viết máy Diêm Hàm thường dùng nhất, cố sức đâm xuống người ông, cây viết máy cổ bằng vàng ròng đâm mạnh vào cổ Diêm Hàm…

Cú đâm này rốt cuộc đã làm Diêm Hàm ngã xuống, thậm chí chưa kịp cầu cứu…

Loan Phượng kéo lấy áo của Diêm Hàm, nhìn khuôn mặt dính đầy máu của ông, nước mắt bà nhiễu xuống gội rửa khuôn mặt ấy.

Bà đau đớn nhìn Diêm hàm, cuối cùng dùng hết toàn lực rút con dao đang cắm sâu trên người ông ra, lại dùng sức đâm vào ngực ông vài cái.

Trước mắt toàn là máu, trên tay trên người của bà, tất cả đều là máu của Diêm Hàm. Máu nhiều đến mức đã nhuộm đỏ tất cả mọi vật hoa mỹ trưng bày trong căn phòng này.

Diêm Hàm thống khổ trợn tròn mắt nhìn Loan Phượng, môi run run, giống như có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng đến phút cuối cùng ông vẫn không có cơ hội.

“Cuộc đời này của tôi đã kết thúc rồi. Nhưng nó thì khác, nó mới hai mươi tám tuổi, cuộc đời nó còn rất dài, rất dài. Tôi không thể để nó sống cuộc sống tủi nhục không tôn nghiêm như tôi.” Cuối cùng Loan Phượng buông rơi con dao sắc bén đó rơi xuống đất, đôi tay nhuốm máu vuốt ve gương mặt của Diêm Hàm: “Nó là con gái của tôi, thế nhưng chưa có ngày nào sống trong thanh nhàn, hy vọng kiếp sau nó được đầu thai vào gia đình tốt, đừng gặp phải người mẹ giống như tôi.”

Loan Phượng cúi đầu hôn lên mí mắt vẫn mở to của Diêm Hàm, thì thầm vào tai ông, “Đừng sợ, tôi sẽ đi theo ông.”

/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status