Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 26: Tới quán rượu thả lỏng.

/484


Tiêu Thần đương nhiên không nghĩ tới lần trước hắn cùng Cao Thi Nhu triền miên trước cửa nhà nàng bị Hà Phương Nhã trên cửa sổ tầng 2 nhìn thấy. Xế chiều đi chọn quần áo tại Thiên Đường Chi Y lại đụng mặt nhau, thêm vào đó bị Uông Tiểu Kỳ nhận vơ làm bạn trai gây ra một hồi hiểu lầm.

Vốn là sự kiện tốt lại bị hiểu lầm không ra sao làm hỏng hết. Để người ta thấy được quyết tâm của mình Tiêu Thần không tiếc làm bị thương bàn tay, thậm chí có vài mảnh vỡ vẫn ghim trong đó. Nếu không kịp thời lấy ra sẽ bị viêm.

- Mẹ nó. Ông không làm gì đắc tội mà. Hà Phương Nhã, nếu cô không phải mẹ của Thi Nhu, tôi thật sự muốn giết cô luôn.

Tiêu Thần chạy ra khỏi cửa nhà Cao Thi Nhu, lập tức chửi bậy đồng thời bấm điện thoại gọi Chu Tử Y.

- Tiêu Thần hả? Tìm chị có chuyện gì?

Chu Tử Y nhận được điện thoại của Tiêu Thần rất thân thiết hỏi. Từ sau lần cùng Tiêu Thần bắt mấy người Thanh Long Bang chạy trốn kia, quan hệ của nàng cùng Tiêu Thần thân thiết hơn rất nhiều.

- Chị Tử Y. Chị làm xong việc chưa? Có thể tới đón em không. Tay em bị thương.

Tiêu Thần thản nhiên nói. Tần Vận đi công tác hắn đương nhiên không thể gọi điện cho nàng.

- Bị thương? Sao lại như thế? Có nặng không?

Chu Tử Y khẩn trương hỏi.

Tiêu Thần làm ra vẻ tươi cười, nói:

- Không sao đâu. Không cẩn thận bị đụng một cái, hiện tại chảy máu nhẹ. Taxi cũng không kêu được. Nếu hôm nay chị không trực ban thì tới đây đón em. Nếu trực ban thì thôi.

- Tiểu tử này. Nói cái gì vậy. Đợi chị tới đó.

Chu Tử Y cười mắng. Nghe giọng điệu tiêu Thần không sao nàng cũng cảm thấy yên tâm.

- Được. Làm phiền chị Tử Y.

Tiêu Thần ngắt điện thoại, một mình đi về phía đường Hoa Sơn.

Cởi áo chùm lấy vết thương trên lòng bàn tay Tiêu Thần một mình tiêu sái đi trên đường. Thời gian chưa muộn mới chỉ chừng 8h, đối với thành phố lớn như Lĩnh Hải mà nói cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Trên đường có không ít nam nữ cặp đôi lướt qua rạng ngời vẻ hạnh phúc, quan sát được điều này Tiêu Thần trong lòng đầy đau đớn.

- Ài. Chẳng lẽ là làm việc tốt thường khó khăn. Chờ qua cửa ải khó khăn này mới chân chính ở cạnh Thi Nhu được sao?

Tiêu Thần thì thào lầm bầm.

- Vương giả của Lĩnh Hải. Sính lễ 2 triệu. Hai năm không quan hệ. Ha ha. Hà Phương Nhã. Cô thật sự nghĩ Tiêu Thần tôi là tầm thường thế sao? Điều kiện này sẽ làm khó được tôi?

Nghiêm khắc mà nói gia súc Tiêu Thần này tuy đa tình nhưng rất nghiêm túc. Nếu hắn đã hứa với Hà Phương Nhã, hắn sẽ tận lực hoàn thành. Đối với vương bài sát thủ như hắn, thời gian hai năm kiếm 2 triệu thực sự là chuyện nhỏ. Về phần hai năm không phát sinh quan hệ kia với Cao Thu Nhu, nhịn một chút là được. Dù sao hắn còn bà xã Tần Vận, có thể thỏa mãn phương diện kia. Khó khăn nhất là trong hai năm phải trở thành vương giả của Lĩnh Hải.

Vương giả của Lĩnh Hải. Định nghĩa này vô cùng rộng lớn. Theo lý giải của Tiêu Thần. Trong hai giới hắc bạch tại Lĩnh Hải có rất nhiều kỳ nhân. Đối với Tiêu Thần mà nói chuyện này cũng không quá khó. Chỉ cần hắn chiu làm đừng nói hắc đạo tại Lĩnh Hải, cho dù là đứng đầu hắc đạo cả nước hắn cũng có thể làm được. Có điều xưa nay hắn không muốn nhúng chàm, dây vào hắc bạch đạo. Có lẽ mười năm, có lẽ năm năm lão rồng già Tạ Đông kia sẽ trở lại. Lúc đó đưa hắn về Long vực, bản thân hắn muốn tiêu dao khoái hoạt cũng không còn nhiều thời gian. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn muốn dành để tán gái, nói chuyện nhân sinh là được rồi.

- Ài. Con rể khống muốn nhập giang hồ ai ngờ mẹ vợ lại bức phải gia nhập.

Tiêu Thần cười khổ thở dài một hơi. Đứng đợi trên đường chừng mười phút đồng hồ lúc này Cao Thi Nhu mới gọi điện tới.

- Tiêu Thần. Sao anh lại về? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cao Thi Nhu khẩn trương hỏi.

Tiêu Thần điều chỉnh hô hấp của mình, trấn định nói:

- Không có việc gì. Vừa rồi anh có chuyện gấp phải về.

- Mẹ em không nói anh về lúc nào. Xem sắc mặt mẹ hình như không tốt.

Cao Thi Nhu lo lắng nói. Nghe mẹ nàng nói Tiêu Thần về rồi vừa rồi nàng còn muốn chạy theo, kết quả bị Hà Phương Nhã ngăn lại còn mắng cho một trận. Điều này khiến nàng vô cùng lo lắng cho tình huống của Tiêu Thần, vội vã gọi điện cho hắn.

- Yên tâm đi. Mẹ em đối với anh rất tốt. Chỉ là anh có chút việc gấp phải về. Em xin lỗi mẹ dùm anh. Lần sau có thời gian anh sẽ tới nhà.

Tiêu Thần an ủi Cao Thi Nhu. Trong lòng hắn có khổ không thể nói. Bị Hà Phương Nhã coi thường còn phải nói những lời tán tụng, bản thân hắn thật sự cảm thấy mình độ lượng bằng trời.

- Mẹ em không nói gì là may rồi. Vừa rồi quả thật em rất sợ mẹ mắng đuổi anh ra khỏi nhà.

Cao Thi Nhu thở phào một cái, nói tiếp:

- Tiêu Thần. Hôm nay thật sự là xin lỗi anh. Em không nghĩ mẹ sẽ có thái độ này. Hôm qua khi mẹ nói mời anh tới nhà còn có thái độ rất tốt.

- Hả. Em nhìn em xem, nhanh như vậy đã hướng ra ngoài rồi. Thật sự nữ nhi hướng ngoại không sai. Ha ha...

Tiêu Thần chậc chậc cười nói. Cùng Cao Thi Nhu chuyện trò một hồi hắn thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

- Anh chỉ biết trêu em là giỏi. Hướng về anh không phải tốt nhất sao?

Cao Thi Nhu cười nói:

- Kỳ thật mẹ vất vả nuôi em khôn lớn như vậy quan tâm đến em hơn cũng là bình thường. Thời gian chúng ta quen nhau cũng chưa lâu khó cho mẹ tin vào chuyện vừa gặp đã yêu. Tiêu Thần. Nhận lời em, đừng trách mẹ nhé.

- Nha đầu ngốc. Cho tới giờ anh vốn không trách chị Phương Nhã. Ngược lại anh cảm thấy thái độ này là bình thường. Đây là khảo nghiệm của chị ấy với anh. Nếu đổi lại là anh, nữ nhi của anh có người yêu anh cũng sẽ làm như vậy.

Tiêu Thần thở dài một hơi. Quả thật hắn cũng không thoải mái với yêu cầu của Phương Nhã nhưng chậm rãi nghĩ lại hắn cảm thấy Phương Nhã chỉ đang quan tâm con gái nàng. Đối với chút khảo nghiệm này Tiêu Thần cảm thấy có thể chấp nhận được.

- Tiêu Thần. Cám ơn anh đã hiểu cho mẹ em. Em chỉ muốn chúng ta bên nhau, yêu nhau. Sau đó không lâu mẹ sẽ chấp nhận chúng ta, sẽ chúc phúc cho chúng ta.

Cao Thi Nhu ôn nhu nói:

- Ông xã. Em yêu anh.

- Hà. Bà xã. Anh cũng yêu em.

Tiêu Thần dịu dàng nói một tiếng.

- Được rồi. Anh kêu taxi về nhà đã. Em ngủ sớm nhé.

- Vâng. Anh chú ý an toàn. Về đến nhà gọi điện cho em.

Cao Thi Nhu dặn dò.

- Anh biết rồi.

Ngắt điện thoại Tiêu Thần thở phào một cái. Tâm tình hắn hiện tại tốt lên rất nhiều, vết thương trên tay đã dừng chảy máu, chỉ còn lại chút đau đớn.

Sau vài phút đồng hồ một chiếc mô tô cảnh sát xuất hiện trên đường Hoa Sơn, Chu Tử Y một thân cảnh phục tư thế vô cùng hiên ngang.

- Tiêu Thần. Tay em làm sao vậy? Mau để chị xem.

Chu Tử Y vừa dựng xe đã thấy được Tiêu Thần dùng áo băng bó tay, máu thậm chí nhuộm đỏ chiếc áo.

- Không có chuyện gì. Vừa rồi không cẩn thận đụng một cái thôi. Mang em tới viện băng bó một chút là được.

Tiêu Thần tươi cười bất đắc dĩ nói.

Chu Tử Y xem qua vết thương trên tay Tiêu Thần khẽ kêu lên:

- Còn nói không sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn vài mảnh vỡ trong thịt. Nếu không xử lý bàn tay sẽ bị phế đó.

- Là ai ức hiếp em. Nói cho chị, chị sẽ báo thù dùm em.

Chu Tử Y hung tợn nói, bộ dạng như nữ tướng cướp của nàng khiến Tiêu Thần buồn cười.

- Được rồi. Chị Tử Y. Em thật sự không sao. Chở em tới bệnh viện đi.

Tiêu Thần khẽ cười nói. Xem ra vị nữ cảnh sát này thật sự mang đến cảm giác như người chị thân thiết.

Từ trong bệnh viện đi ra đã là gần 10h tối. Cũng không phải băng bó hết hai tiếng đồng hồ mà do thời gian xếp hàng gần 40'. Đối với việc này Tiêu Thần cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

- Chị Tử Y. Em mời chị đi uống vài chén.

Vừa rời khỏi bệnh viện Tiêu Thần không để ý vết thương trên tay, lập tức đề nghị nữ cảnh sát đi uống rượu.

- Còn uống? Tay em như vậy có thể uông sao? Hay là để chị đưa em về nghỉ ngơi sớm một chút.

Chu Tử Y cau mày nói. Cô vừa mới thấy bác sĩ gắp từ vết thương của Tiêu Thần ra vài mảnh sứ nhỏ. Cảnh tượng máu me đó thiếu chút nữa khiến cô nàng phát ói. Không ngờ người này hiện tại còn muốn đi uống vài chén, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến hắn phiền lòng như vậy?

- Không sao đâu. Hiện tại máu đã ngừng, vết thương hẳn sẽ không vỡ ra được.

Tiêu Thần thản nhiên nói. Hôm nay gặp tình huống như vậy hắn đương nhiên cảm thấy buồn bực, nhất định phải uống vào chén.

- Lần trước đã nói mời chị mà không thành. Hôm nay chị giúp em nhiều như vậy nếu không mời chị uống thì thật không phải.

- Được rồi. Vậy thì đi. Chẳng qua không được uống nhiều. Mặt khác phải đề phòng vết thương nứt ra.

Chu Tử Y dặn dò.

- Được.

Tiêu Thần gật đầu nhìn Chu Tử Y quan tâm bản thân hắn như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhất thời hắn kích động tiến tới một tay ôm lấy Chu Tử Y:

- Chị Tử Y. Cảm ơn chị. Chị đối với em thật tốt.

Vỗ vỗ lên lưng Chu Tử Y mấy cái kế đó hắn buông tay.

Chu Tử Y ngây người ra một chút, trên mặt bất giác xuất hiện ráng hồng, chu môi ai oán nói:

- Tiểu tử thối. Không ngờ chiếm tiện nghi của chị.

- Đi thôi. Cảm ơn nói sau đi. Uống xong về sớm chút.

Chu Tử Y thản nhiên nói kế đó kéo Tiêu Thần lên xe.

10h tối cuộc sống về đêm mới thực sự bắt đầu. Trong quán rượu người thú hỗn tạp, Tiêu Thần đầy tâm sự cùng người đẹp cánh sát phát sinh chuyện gì xin chờ đợi...

****

- Trong đám đông người kia, có em có anh, gắn bó với nhau, che chở cho nhau. Trong đám đông người kia, có em có anh....

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, đám phục vụ viên ăn mặc hở hang đi tới đi lui. Trên sân khấu đám vũ công uốn éo theo điệu nhạc mê người. Dưới sân khấu đám nam nữ ngả ngớn tìm kiếm đối tượng của mình...nhân sinh hỗn loạn. Hết thảy cấu thành một bộ phận thối nát trong cuộc sống về đêm của cái thành phố này.

- Tiêu Thần. Thật sảng khoái...

Dưới bầu không khí này, Chu Tử Y vốn tương đối bảo thủ cũng trở lên thoải mái hơn. Nàng mỉm cười cùng Tiêu Thần nhảy nhót, thân thể chuyển động theo nhạc mang theo hấp dẫn trí mạng.

Chu Tử Y tốt nghiệp đại học tại Lĩnh Hải, quán bar kiểu này cô chưa từng tới. Cho dù khi công tác tại đội cảnh sát giao thông, một vài nam đồng nghiệp muốn mời cô tới bar cô cũng chưa từng đồng ý. Bởi trong ấn tượng của cô, những nơi như vậy tràn ngập thứ dơ bẩn. Chỉ là tại thời điểm này bị bầu không khí lây nhiễm, có lẽ trong lòng mỗi một thanh niên đều có thể cho phép bản thân phóng túng hơn.

Tiêu Thần nhìn Chu Tử Y thoải mái như vậy không kiềm chế nhảy nhót bên người nàng, tay trái lỗ mãng khoác lên vòng eo nhỏ, gắt gao kéo nàng đi.


/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status