Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 30: Về sau cùng cậu ở một chỗ.

/484


- Bạn gái em?

Tiêu Thần vẻ mặt buồn bực. Hôm qua có thể chiếm tiện nghi của bà chị này hắn đã không chiếm, ngược lại hôm nay còn bị hiểu lầm.

- Oa oa...

Chẳng biết sao khi nghe được những lời này của Chu Tử Y, Uông Tiểu Kỳ đang rúc trong lồng ngực Tiêu Thần càng khóc lớn hơn.

- Cậu làm người không thể làm thế. Con gái tốt không dễ kiếm, chỉ biết ức hiếp người ta.

Chu Tử Y oán giận nói. Kế đó đi tới trước mặt hai người Tiêu Thần đóng cửa phòng lại. Cô nàng nhìn Uông Tiểu Kỳ không khỏi sáng ngời hai mắt. Cô gái này mặc một chiếc váy trắng như búp bê, hơn nữa mái tóc dài, hóa ra Tiêu Thần thích như vậy.

- Chị Tử Y. Đây không phải bạn gái em. Cô ấy là giáo viên của em.

Tiêu Thần bộ dạng Chu Tử Y có chút buồn bực. Còn tưởng bà chị xinh đẹp này đối với mình có chút để ý vội vàng giải thích.

- Oa oa oa...

Vừa nghe những lời này Uông Tiểu Kỳ khóc càng thảm hơn khiến người nghe không khỏi buồn khổ.

- Tôi nói này dì Uông. Sáng sớm dì ăn trúng cái gì vậy?

Tiêu Thần đẩy Uông Tiểu Ky đang khóc như mưa ra. Lại thấy được nước mắt nước mũi nàng dính đầy quần áo hắn khiến bộ dạng hắn lúc này vô cùng thê thảm.

- Dì Uông?

Chu Từ Y nhíu mày tựa hồ không thể lý giải.

- Cô ấy là dì của cậu?

Không thể nào? Nữ hài tử này bộ dạng không lớn hơn Tiêu Thần, hơn nữa đáng yêu như vậy không ngờ là dì hắn?

- Cô. Cô là ai vậy? Sao vừa mới sáng đã tắm rửa trong nhà này. Giữa các người đã xảy ra chuyện gì hả?

Uông Tiểu Kỳ vừa ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện có một người đẹp trùm khăn tắm đứng trong nhà.

Chu Tử Y vừa mới tắm rửa toàn thân toát ra mùi thơm cơ thể kết hợp hoàn hảo với mùi sữa tắm đầy quyến rũ. Chỉ là chiếc khăn tắm bao bọc thân thể nàng khiến Tiêu Thần không thể nhìn ra những đường cong trí mạng. Bất quá gương mặt Chu Tử Y đối với Uông Tiểu Kỳ mà nói đầy vẻ đối địch, cái này gọi là đáng yêu như nhau địch ý càng lớn.

- Ách. Cô gái nhỏ. Đừng hiểu nhầm. Tôi là chị của Tiêu Thần tên Chu Tử Y. Hôm qua uống nhiều quá nên ở nhờ nhà Tiêu Thần một tối.

Chu Tử Y vội vàng nói sợ Uông Tiểu Kỳ hiểu lầm.

- Vậy thì tốt. Còn may các người chưa xảy ra chuyện gì. Bằng không ha ha..

Uông Tiểu Kỳ hừ hừ nói, nước mắt trên mặt rớt xuống lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi và Chu Tử Y quan hệ ra sao cũng không phiền bà dì như cô. Cô bằng vào thứ gì tới đây vung tay mua chân?

Tiêu Thần thầm nghĩ có chút không thích hợp bèn không nhẫn lại nói với Uông Tiểu Kỳ:

- Tôi nói này dì Uông. Cô sáng sớm đến đây có việc gì cứ nói. Nếu không phải có chị Tử Y ở đây tôi còn cho rằng cô tới đây dụ hoặc tôi đấy.

Tiêu Thần chỉ thuận miệng nói cũng không phải từ đầu đã nghĩ tới chuyện kia nhưng đánh giá cẩn thận lại Uông Tiểu Kỳ vài lần đúng là có vẻ giống với y định này. Thân là giáo viên lại mặc váy trắng như y tá, sáng sớm đến cửa nhà hắn khóc lóc. Hay là cô nàng thật sự có ý?

Ách. Thật là tà ác. Nữ hài tử này thật là tà ác.

Tiêu Thần hừ lạnh trong lòng lập tức ngồi xuống bàn bắt đầu ăn điểm tâm, cũng không quan tâm Uông Tiểu Kỳ bên cạnh.

- Tiêu Thần.

Thấy Tiêu Thần không để ý tới mình tâm tình vừa bình tĩnh lại của Uông Tiểu Kỳ lần nữa bùng phát. Hai tay nàng chống nạnh kế đó ra sức nhéo tai Tiêu Thần.

- Ái. Có gì thì nói đi bà cô.

Tiêu Thần có chút tức giận lấy tay đẩy Uông Tiểu Kỳ ra, gắt gao không cho cô lộng hành.

- Ô ... Ô...

Nước mắt lần nữa xuất hiện trên mặt Uông Tiểu Kỳ, giọng nói đầy thương tâm:

- Mẹ tôi muốn đẩy tôi ra ngoài. Tiêu Thần. Cậu phải giúp tôi.

- ....

*****

Sự việc này thật khó nói. Đừng thấy Uông Tiểu Kỳ ngoài mặt giống thiếu nữ mười tám, thực tế nàng đã hai mươi ba tuổi. Tới độ tuổi này đương nhiên người nhà sẽ sắp xếp hôn sự, hy vọng nàng sớm thành gia lập thất, sớm ổn định tính ham chơi. Mấy tháng trước mẹ nàng chọn giúp nàng một người đàn ông, nghe nói là con trai của đại gia nào đó, dáng người cao ráo còn rất có tài, gia cảnh tốt rất môn đăng hộ đối.

Bất hạnh là ngay từ đầu mẹ Uông Tiểu Kỳ an bài gặp mặt cũng không nói cụ thể với nàng. Uông Tiểu Kỳ không biết đây là người mẹ nàng nhắm cho mình, khi đó người đàn ông kia nói chuyện vui vẻ Uông Tiểu Kỳ cũng rất hòa nhã cùng người ta dùng cơm vài lần.

Có lẽ bởi thái độ Uông Tiểu Kỳ như vậy khiến đối phương cho rằng nàng có ý tứ, dù sao nếu không có ý sẽ không dùng bữa cùng nhau vài lần như vậy. Mấy hôm trước nhà người ta cũng đã đề cập vấn đề hôn nhân với cha mẹ Uông Tiểu Kỳ bởi thế mẹ nàng đã nói lại với nàng.

- Tiểu Kỳ. Con thấy cậu thanh niên đó thế nào? Có tốt không?

Mẹ nàng khi đó đã hỏi vậy.

- Rất tốt ạ. Không có bệnh tật gì.

Uông Tiểu Kỳ trả lời bình thường.

Chính vì câu trả lời không nóng không lạnh này mà Uông Tiểu Kỳ bị định đoạt hạnh phúc của đời mình. Mẹ nàng cho rằng nàng đồng ý bèn vui mừng nhận lời nhà trai, hơn nữa hai bên hẹn ước nửa tháng sau sẽ mở tiệc đính hôn.

Uông Tiểu Kỳ nghe được tin này như sét đánh ngang tai, tuyết bay tháng sáu. Cô nhanh chóng bày tỏ ý nghĩ của mình với mẫu thân, bản thân không muốn cùng người thanh niên kia kết hôn. Chỉ là lúc này mẹ cô đã không còn để ý nữa, quăng lại một câu:

- Lúc này con không lấy chồng cũng không được. Trừ khi con nhảy xuống biển Lĩnh Hải, nếu không con chạy tới đâu mẹ cũng bắt về bằng được.

Cầu xin mãi không được Uông Tiểu Kỳ bất lực trong cơn tức giận sáng sớm đã rời nhà trốn tới đây.

- Sao có thể như vậy? Tiểu Kỳ. Không bằng trước tiên em tới chỗ chị ở đi. Chị thê phòng đôi có thể ở được hai người mà hiện tại chỉ có mình chị.

Chu Tử Y nghe Uông Tiểu Kỳ kể chuyện xong cũng bênh vực kẻ yếu thế này. Mới vừa rồi hai người còn chút địch ý hiện tại đã nắm chân nắm tay như hai chị em ruột. Nữ nhân thật là động vật cổ quái.

- Nhưng hiện tại mới vào học được nửa năm, từ chỗ chị tới trường hơi xa. Thật sự em cũng không muốn trốn nhà, ba mẹ em cũng nói chưa cần kết hôn ngay.

Uông Tiểu Kỳ có chút khó xử.

- Không sao. Nếu muốn tìm một nơi gần lại sạch sẽ quả thật có chút khó.

Chu Tử Y chau màu, không ngừng vuốt cánh tay Uông Tử Kỳ yêu thích không rời.

- Ha ha.. Khó lắm sao. Nơi này của tôi cũng không phải đầy đủ...

Tiêu Thần nghe xong bất đắc dĩ cười. Theo lời Chu Tử Y nói nơi vừa gần trường vừa sạch sẽ hắn nhớ ra căn phòng này cũng khá sạch sẽ. Ha hả, không phải khoe... Tiêu Thần nghĩ tới đây nhưng còn chưa nói xong đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Thấy hai người kia đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mình hắn không khỏi toát mồ hôi. Trời ạ. Tự gây nghiệt thật không thể sống.

- Cháu tốt. Quả nhiên có khí phách. Thời gian này dì cùng ở với cháu. Cháu không có ý kiến gì chứ?

Uông Tiểu Kỳ vui mừng ra mặt đi tới bên phải Tiêu Thần đặt cánh tay nhỏ bé lên hông hắn. Chỉ cần Tiêu Thần dám nói lời phản đối cô sẽ ra hạ độc thủ, véo chết hắn. Có lẽ Chu Tử Y cũng nhận ra vấn đề liên tới bên cạnh Tiêu Thần dịu dàng đặt tay lên phần hông còn lại.

- Không. Dì tốt. Dì đồng ý tới ở cái ổ chó của cháu, cháu cao hứng còn không kịp...Hoan nghênh, hoan nghênh.

Tiêu Thần ngượng ngùng cười. Hai người đẹp ở hai bên cũng nở nụ cười thỏa mãn. Hai cánh tay của hai nàng trượt trên hông Tiêu Thần vuốt lên mặt hắn làm bộ khiêu khích.

- Tiểu đệ đệ thật láu lỉnh.

Tiếng cười hai nàng như chuông bạc.

Sự kiện ở chung " đáng sợ" đã bắt đầu rồi.


/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status