Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 36: Uống nhiều Coca sẽ giết tinh trùng.

/484


- Bác tài. Rẽ vào đường lớn phía trước.

Tiêu Thần nhanh chóng hướng dẫn tài xế taxi. Nếu để quả đạn phía sau bắn trung e rằng bọn họ sẽ biến thành bột phấn.

- Phía trước là đường cấm rẽ không thể đi vào. Nếu rẽ vào đó cảnh sát sẽ hỏi thăm đó.

Tài xế taxi ủy khuất nói. Hành vi vi phạm giao thông tại Lĩnh Hải nếu liên tiếp mắc vài lần sẽ bị tịch thu và hủy giấy phép lái xe.

- 200 đồng.

Tiêu Thần không nói hai lời lập tức rút tiền ra khiến mắt lão tài xế sáng rực.

- 200 đồng? Bị cảnh sát giao thông ghi biên bản cũng chưa chắc đã đủ. Tiểu tử. Thêm chút đi.

Lão tài xế trung niên ánh mắt tỏa sáng nói.

- Chậc. 500 đồng có đủ hay không?

Tiêu Thần lại rút tiếp ba tờ tiền trong ví, cảm thấy bản thân đã thỏa mãn lão tài xế cho xe rẽ vào đường cấm.

- Dừng trước quán cơm Na gia.

Tiêu Thần quát lớn khiến người lái xe phanh lại cấp tốc. Lão vừa cảm thấy cơn gió thổi qua cửa xe đã bật mở, người thanh niên ngồi bên cạnh cũng đã biến mất, chỉ có năm tờ 100 đồng là còn lại.

- Hắc. Tiền này thật dễ kiếm.

Lão tài xế hôn một chút lên mấy tờ tiền cảm đột nhiên cảm thấy bên tai có vật rắn chạm vào. Quay lại nhìn lão thấy mồi người đàn ông mặc đồ đen đang dí súng vào đầu mình.

- Người vừa rồi đâu?

Người mặc áo đen lạnh lùng hỏi.

- Là người nào? Tôi chỉ là tài xế, trên người cũng không có nhiều tiền. Đại ca. Xin tha cho tôi, tiền này tôi xin biếu đại ca.

Gã tài xế bị dí súng vào đầu lập tức hoảng hốt tới độ ăn nói lung tung, hấp tấp đưa năm tờ 100 đồng tới trước mặt người áo đen. Chẳng qua người này không chút để ý, quát:

- Nói mau. Người vừa rồi đi đâu? Bằng không bắn chết mày.

Xem ra người áo đen kiên nhẫn có hạn, ném gã tài xế cùng năm tờ 100 đồng vào xe kế đó tháo kính đen lộ ra vết sẹo dài hai tấc trên mặt.

- Nó. Nó vào quán ăn này.

Gã lái xe thấy mặt người đàn ông sợ tới suýt chút tiểu ra quần, vội vàng chỉ vào quán ăn Tiêu Thần vừa đọc tên.

*****

- Cô em. Muốn ăn gì nào?

Một gã bộ dạng khá anh tuấn trên đầu đội chiếc mũ bán hàng đứng trước quầy thu ngân đang nói chuyện với một nữ sinh nhỏ.

- Tôi cần một đôi cánh gà nướng cùng đùi gà...

Nữ sinh này nhìn mặt người thanh niên có vẻ vui mừng. Không thể ngờ ở quán ăn nhỏ này lại có người bán hàng đẹp trai như vậy. Về sau xem chừng mình phải thường xuyên tới đây ăn mới được. Có thể tăng thêm quan hệ với gã bảnh bao này.

- Okie. Tổng cộng 25 đồng, thu của em 100 đồng trả lại em 75 đồng. Mời em ra ghế đợi, một chút nữa sẽ đưa qua cho em.

Nam thanh niên cười sáng lạn thiếu chút nữa khiến nữ sinh kia hôn mê. Nhận tiền từ tay hắn cô nàng nữ sinh nhanh chóng tìm bàn gần đó chống cằm xem gã bán hàng.

Nam thanh niên này đích thị là gã gia súc Tiêu Thần, đây là quán ăn do một người bạn hắn mở. Ánh mắt hắn lúc này lặng lẽ quan sát hai người mặc đồ đen vừa tiến vào quán. Hai người này lần lượt kiểm tra từng bàn bất quá khi nãy Tiêu Thần đã chạy nhanh tới quầy thu ngân nhanh chóng khoác thêm trang phục bán hàng.

- Ha ha. Cậu em đẹp trai. Trên mặt có gì vậy, muốn chị lau giúp em không?

Lúc này trong số người xếp hàng trước quầy thu ngân có một cô nương ánh mắt híp thành một đường cười nói với Tiêu Thần.

- Sặc..

Tiêu Thần thiếu chút nữa phun ra toàn bộ thức ăn mới nạp vào từ sáng lẫn trưa. Cô nàng béo này trông như tinh tinh, trên khuôn mặt rỗ chằng chịt, lại thêm nốt ruồi lớn, không những thế trên nốt ruồi còn vài sợi lông dài, bộ dạng uốn éo.

- Không cần. Thật sự không cần.

Tiêu Thần ngượng ngùng cười cười nhận lấy quyển thực đơn từ mẫu dạ xoa ghi lại món ăn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Hai người mặc đồ đen vòng vài vòng trong quán muốn tìm người thanh niên cao lớn kia nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực ra ngoài. Tiêu Thần thấy bọn họ rút lui cũng không vội vàng tháo đồ hóa trang mà đợi vài phút nữa. Quả nhiên sau đó hai người mặc đồ đen lại tiến vào, chẳng qua vẫn không tìm được đối tượng muốn tìm đành phải lên chiếc BMW màu đen rời đi.

- Hô...

Thấy sát thủ đã đi rốt cuộc Tiêu Thần cũng thở phào một cái. Đang muốn rời đi đột nhiên mẫu dạ xoa đưa tới quyển thực đơn nói:

- Thế nào cậu em đẹp trai. Có muốn cùng chị ăn chút gì đó không?

Cô nhếch môi nở nụ cười hàm răng trên còn dính miếng ớt nhỏ.

- Thái dương thần....

Tiêu Thần thật sự chịu không nổi, vội vã tháo chiếc mũ bán hàng nhanh chóng biến khỏi quán ăn nhanh này, thậm chí đến người bạn chủ quán cũng không buồn chào.

****

Tiêu Thần không trực tiếp về nhà mà lượn lờ xung quanh hơn nửa giờ mới trở lại nhà. Khi hắn về tới cũng đã là 7h tối, sắc trời đã tối đen. Quảng trường ở tiểu khu Cảnh Dương đã xuất hiện vô số gia đình ra đó tản bộ.

- Sao bây giờ anh mới về. Không xảy ra chuyện gì chứ?

Tiêu Thần vừa bước vào cửa Lương Yến Yến đang bọc thân thể trong chiếc khăn tắm đã tiến ra đón, xem ra cô nàng vừa mới tắm xong.

- Có sát thủ theo dõi nhưng đã bị tôi cắt đuôi.

Tiêu Thần nói kế đó đi tới tủ lạnh muốn mở một lon Coca.

- Có sao không? Còn nữa, Coca Cola không nên uống nhiều có thể giết tinh trùng.

Lương Yến Yến đoạt lon Coca lạnh trong tay Tiêu Thần theo đó từ tử lạnh lấy ra chai Hồng trà nhét vào tay hắn.

- Sặc.

Tiêu Thần ngây ra một lát, cô gái nhỏ này thật cường hãn " giết tinh trùng". Ba từ này cũng có thể nói ra thản nhiên thế sao?

Tiêu Thần mở nắp chai Hồng trà lạnh vội vã uống một ngụm. Hắn vốn không ưa thích Hồng trà lạnh nhưng Uông Tiểu Kỳ rất thích, không thấy trong đại sảnh có sự xuất hiện của cô nàng bèn hỏi:

- Cô giáo Uông còn chưa về sao?

- Vừa rồi cô giáo có gọi điện đến báo tối nay phải ở nhà, sẽ không tới đây.

Lương Yến Yến nhìn Tiêu Thần sau đó hỏi hắn:

- Hôm nay anh đi đâu vậy. Tôi sợ anh còn không trở lại.

- Tôi không về đây còn có thể đi đâu hả? Hơn nữa trong nhà nay có một người đẹp như cô sao tôi yên tâm được. Nếu nửa đêm vài tên lang sói xông vào ai bảo vệ cô đây.

Tiêu Thần bĩu môi tiếp tục uống Hồng trà, bất quá bụng hắn sôi lên quả thật có cảm giác đói. Lương Yến Yến đương nhiên nghe được âm thanh này, xì một tiếng hỏi tiếp:

- Còn chưa ăn cơm tối hả? Đợt tôi nấu cho anh bát mì.

- Được. Cám ơn nhiều bà xã tốt.

Tiêu Thần thuận miệng nói.

- Anh nói lung tung gì vậy. Ai là bà xã anh?

Lương Yến Yến đỏ bừng mặt, dùng tay đánh lên lưng Tiêu Thần như phủi bụi.

- À. Tôi vừa rồi còn tưởng là Thi Nhu. Trước đây cô ấy thường xuyên nói với tôi như vậy. Xin thứ lỗi.

Tiêu Thần lúc này mới nhận ra vừa rồi hắn nói nhầm vội vàng quay lại nhận tội.

- Không phải là tốt rồi. Tôi vào bếp đây.

Chẳng hiểu vì sao trong lòng Lương Yến Yến có chút chua, nàng bĩu môi nói thầm gì đó.

Thật hâm mộ Thi Nhu...


/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status