Cưỡng Ép Nam Thần Trên Xe (Sắc)

Chương 2

/180


Chương 2:

 

 

02. Đặt chân vào giữa hai chân của cô, trêu đùa huyệt nhỏ bằng mu bàn chân

 

 

 : 

 

 

***

 

 

Cuộc hội ngộ giữa hai người không nên như thế này, cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, ngay cả chiếc váy trắng cô mặc hôm nay cũng là chiếc váy cô mặc khi gặp anh lần đầu tiên.

 

 

Nhưng tại sao mỗi lần cô nhìn thấy anh đều rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy?

 

 

Khoảnh khắc Khúc Dật Chi nhìn sang, Hải Uyển Uyển chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.

 

 

Chết tiệt, ngại cảnh xuân trước ngực nên cô bây giờ chỉ có thể dựa vào trên bàn, nếu xông ra ngoài sẽ càng thêm náo loạn.

 

 

Khúc Dật Chi ngừng nói, tất nhiên, anh thấy tất cả nam nữ đều đang nhìn về một hướng. Anh cũng nhìn thấy thủ phạm gây ra vụ hỗn loạn vừa rồi.

 

 

Cô gái gây náo loạn kia, váy trắng ướt sũng dính sát vào người, lộ ra khuôn ngực xinh đẹp, khuôn mặt có chút xấu hổ đỏ bừng, vội vàng lấy một quyển sổ từ trong túi ra che ngực.

 

 

Ngay khi ánh mắt cô chạm phải anh, cô ngay lập tức cúi đầu nhào xuống bàn, không chịu ngẩng đầu lên nữa.

 

 

Anh khẽ cau mày, mắt tối sầm lại, rồi hắng giọng nói yêu cầu của trợ lý.

 

 

Các bạn học đều biết phòng thí nghiệm của Khúc Dật Chi có yêu cầu cao nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghe lời nam thần, nhất thời quên mất Hải Uyển Uyển vừa rồi còn ngượng ngùng.

 

 

Hải Uyển Uyển không biết bằng cách nào chịu đựng được đến cuối buổi họp, mọi người đều đã rời đi.

 

 

Tô Mật quan tâm, biết váy cô còn ướt nên lặng lẽ đợi bên cạnh, sau khi mọi người rời đi, Tô Mật vỗ vai cô nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, không còn ai nữa."

 

 

Hai mắt Hải Uyển Uyển vô hồn, cô bị Tô Mật kéo đi như một xác sống biết đi, cho đến khi nghe thấy tiếng Tô Mật hét lên: "Đàn anh, anh còn chưa đi sao?"

 

 

Lúc này, cô mới phục hồi lại tinh thần.

 

 

Khi định thần lại, cô chỉ muốn tự tát mình hai cái.

 

 

Tại sao?

 

 

Tại sao anh vẫn chưa đi?

 

 

Chính là Khúc Dật Chi đang đứng trước mặt bọn họ, anh lạnh lùng nói với Tô Mật: "Về sớm đi."

 

 

Hải Uyển Uyển định nói, nhưng cô thấy ánh mắt Khúc Dật Chi rơi vào ngực mình rồi lập tức dời đi, sau đó anh xoay người rời đi trước.

 

 

Hải Uyển Uyển hiểu ra, ánh mắt kia tràn đầy ghét bỏ.

 

 

Hơn nữa, anh hoàn toàn không nhận ra cô.

 

 

Hải Uyển Uyển đã rất chán nản.

 

 

Kí ức đã khắc sâu vào xương tủy của cô đã bị nhân vật chính kia quên mất.

 

 

Cô lại biến thành xác sống và bị Tô Mật kéo đi.

 

 

**

 

 

Bốn tháng trước.

 

 

Hải Uyển Uyển đến thành phố A với bố mẹ cô chơi.

 

 

Đây là lần cuối cùng cô đi chơi cách kỳ thi tuyển sinh đại học một tháng.

 

 

Buổi tối, bố mẹ cô phải đi xã giao. Cô ấy cảm thấy buồn chán nên trốn ra ngoài đi dạo. Cô đi bộ dọc theo bờ sông, không hiểu sao lại đến quán bar

 

 

này.

 

 

Đèn đường của quán bar là đèn neon vào ban đêm, tùy từng thời điểm có thể nhìn thấy màn trình diễn bên trong qua rèm cửa.

 

 

Các ông bầu rất có tâm, cố tình chừa một khoảng trống trên cửa để khán giả bên ngoài có thể xem màn biểu diễn đang diễn ra bên trong.

 

 

Sau 10 giờ tối, ngay cả tiếng hát cũng trở nên quyến rũ hơn, ngay cả màn trình diễn cũng bắt đầu trở nên người lớn.

 

 

Hải Uyển Uyển chưa bao giờ đến nơi này nên nhìn không hiểu lắm.

 

 

Thỉnh thoảng, cô nghe thấy giọng hát có thể so sánh với giọng hát của một ca sĩ vang ra ngoài.

 

 

Cô cảm thấy rất thú vị, cho đến khi cô nhìn thêm một lúc nữa, mới phát hiện cảnh tượng mờ ám bên trong.

 

 

Các vũ nữ trên sân khấu lần lượt cởi bỏ quần áo, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ lọt khe dây buộc màu vàng.

 

 

Hai điểm trước ngực được bao phủ bởi những sợi tua vàng rủ xuống dưới đùi.

 

 

Nữ vũ công nhỏ nhắn, xinh xắn uốn éo quanh nam vũ công trên sân khấu.

 

 

Vũ công nam có cơ bắp cuồn cuộn, trông mạnh mẽ và cường tráng, trên người cũng chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ màu vàng.

 

 

Nhìn anh ta như thể đang bị vũ công nữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ. Phần thân dưới của anh ta nhô cao lên qua chiếc qυầи ɭóŧ, hình dáng dươиɠ ѵậŧ cũng hiện rõ ra.

 

 

Rất lớn.

 

 

Nữ vũ công quỳ xuống trước mặt anh ta, nắm lấy gậy thịt sưng tấy qua chiếc qυầи ɭóŧ đưa lên miệng mô phỏng động tác phun ra nuốt vào. Cả nam vũ công cũng phối hợp theo để mô phỏng động tác đẩy người lên.

 

 

Trong một khoảnh khắc, vũ công nam vòng ra sau vũ công nữ, túm lấy mái tóc dài của cô từ phía sau, buộc cô đứng lên, sau đó cởi dây qυầи ɭóŧ của cô ra.

 

 

Thậm chí, vì lợi ích của khán giả, anh ta còn dùng chân đẩy mông cô về phía trước, nữ vũ công quỳ trên sân khấu, hai chân dang rộng, mái tóc được nam vũ công giữ chặt như một chú cún con, theo nam vũ công đưa đẩy eo thon.

 

 

Tua trên ngực đung đưa trước sau theo eo nữ vũ công, mơ hồ có thể nhìn thấy âʍ ɦộ của người phụ nữ, phía dưới truyền đến những tràng pháo tay vang dội của khán giả.

 

 

Sau đó, nam vũ công duỗi chân của mình giữa hai chân của nữ vũ công, trêu chọc huyệt nhỏ của cô bằng mu bàn chân.

 

 

Ngón chân cắm vào lỗ nhỏ trêu chọc, vũ nữ quỳ hai chân ngày càng rộng.

 

 

Nam vũ công gần như ấn toàn bộ mu bàn chân vào lỗ nhỏ của cô, ra vào.

 

 

Nữ vũ công trông rất vất vả, đối mặt với khán giả dưới sân khấu, để mọi người nhìn thấy cô bị bàn chân chơi đùa, vẻ mặt lộ rõ

 

 

vẻ đau đớn, kɧoáı ©ảʍ.

 

 

Chiếc tua rua trên ngực vốn định che bớt ngực đi nhưng lại khiến cảnh bên dưới càng thêm phần quyến rũ.

 

 

Ngay lúc đó, Hải Uyển Uyển nhìn thấy vùng tam giác được cắt tỉa gọn gàng của nữ vũ công, khe hở của môi âʍ ɦộ buộc phải tách ra, lỗ nhỏ nhỏ giọt.

 

 

 


/180