Cường Yêu Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 4: Đối Mặt

/199


"Không được đi kiếm Tử Kỳ."

An Noãn nằm trên giuờng, trong đầu là giọng nói lạnh lùng của Mạc Trọng Huy. Đã ba năm, đối với hắn Hà Tư Kỳ vẫn là người quan trọng nhất. Cô vẫn nghĩ Mạc Tư Kỳ là em gái của Mạc Trọng Huy, cùng ở chung một nhà với hắn. Nhưng khi cô vừa mới vào tù, cô vẫn không thể nghĩ ra tại sao Mạc Trọng Huy cùng với em gái hắn làm ra loại chuyện như thế. Sau đó, Hà Tư Kỳ vào thăm cô, cô mới biết được sự thật.

"Cô thật khờ, tôi không phải là em gái của Mạc Trọng Huy, tôi là tình nhân của anh ấy đã nhiều năm qua. Anh ấy cho đến bay giờ đều không có yêu cô, chấp nhận cô vì cô là con gái của thị truởng An Hồng Minh. Cô không biết anh ấy rất yêu tôi sao? Tôi bị cô đâm nhát dao đó hôn mê hết 3 ngày, 72 giờ đó anh ấy không một phút nghỉ ngơi, không uống qua một giọt nước. Lúc tôi tỉnh dậy, ấy ấy đã kích động nắm lấy tay tôi, hứa với tôi sẽ không bao giờ để tôi bị thương một lần nào nữa."

Lúc đó, cô cảm thấy thật đau khổ, tâm đã muốn chết lặng.

Nghĩ lại thật châm chọc, vì một người đàn ông như vậy, cô lại coi hắn như là người thân duy nhất của mình. Nước mắt như sắp chực trào, cô chui vào trong chăn như không muốn suy nghĩ nữa. Ba năm này không phải đã qua rồi sao, còn có cái gì đáng để sợ hãi nữa.

--

Sáng sớm đến tiệm, Elle nhìn hai mắt An Noãn trũng sâu mất ngủ nhịn không được trêu chọc: "Tối qua đi ăn trộm sao? Mắt sao mà trũng sâu như vậy?"

An Noãn có chút xấu hổ gãi gãi đầu giải thích: "Đêm qua xem một bộ phim thật cảm động nên em khóc thật nhiều."

"Xem phim? đi xem với ai? bạn trai em hả?"

"Em coi một mình"

Elle nhìn An Noãn đánh giá một phen nhưng cũng không truy nữa, cười nói: "Em giống như một cô gái nhỏ, chị mới đùa chút mà mặt đã đỏ như vậy, nếu như chị có con trai, sẽ kêu cưới em rất thích hợp."

An Noãn càng không được tự nhiên, đỏ mặt nói: "Chị Elle, em đi thay quần áo."

Elle nhìn theo bóng An Noãn, không nói gì lắc đầu. Thật là một cô gái tốt, mặc dù chỉ làm chung được một tháng, nhưng cô rát thích An Noãn, cô gái nhỏ ở trong quán chưa bao giờ rãnh rỗi, làm việc rất siêng năng, cho dù gặp khách khó chịu đến đâu đều có thể mĩm cười phục vụ. Cô không nghĩ một cô gái tốt như An Noãn, nguyên nhân gì lại từng ở tù.

Qua giờ cơm, cửa hàng đông khách, người mua quần áo rất nhiều, người thử quần áo thì càng nhiều, An Noãn bận đến tối tăm mặt mày.

"An Noãn, An Noãn! thật là An Noãn."

Giây tiếp theo, một đôi tay khoẻ mạnh nắm lấy hai vai An Noãn quay về phía mình, Thường Tử Phi vẻ mặt phức tạp nhìn cô đứng trước mình.

Lúc này, An Noãn cũng không biết nên nói cái gì.

Thường Tử Phi mở miệng trước: "An Noãn, em có biết anh tìm em bao lâu rồi không?Ngày em ra tù, anh từ nước ngoài về nhà, nghĩ rằng em chờ anh ở nhà, nhưng mẹ lại nói cho anh biết em đi rồi. Anh tìm em suốt một tháng nay, nhưng em biến mất không có đến một dấu vết, bạn bè của em trước kia em cũng không liên lạc. An Tiểu Noãn, tại sao lại bỏ đi, em có biết anh rất lo lắng cho em không."

Thường Tử Hinh một bên phụ hoạ: "Đúng vậy An Noãn, chị không biết anh em có bao nhiêu lo lắng cho chị, cả tháng trời ngày nào cũng đi khắp nơi tìm kiếm chị, thậm chí ngày nào cũng đến mộ của chú An chờ chị, anh ấy hy vọng có một ngày sẽ gặp lại chị."

An Noãn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "anh Tử Phi, em đang làm việc, có cái gì để tan ca rồi chúng ta nói sau."

Thường Tử Phi tức đến tái mặt: "Công việc quan trọng như vậy sao? An Noãn, anh nói cho em biết anh đã tìm em lâu rồi, hiện tại không muốn chờ thêm một giây nào nữa, đi theo anh."

Thường Tử Phi nắm tay cô bước đi.

An Noãn dùng sức kéo tay mình ra khỏi anh, nhưng Thường Tử Phi quá mạnh, cô căn bản là bị kéo đi.

Elle thấy vậy vội vàng khi An Noãn đi qua cô nói: "An Noãn, em tan ca sớm một chút, người trong tiệm còn nhiều không thành vấn đề."

--

An Noãn bị Thường Tử Phi nhét vào trong xe, sắc mặt không tốt lắm. Cô và Thường Tử Phi cùng nhau lớn lên, nên cũng biết tính tình của anh, An Noãn lựa chọn trầm mặc.

Thường Tử Phi chạy xe ra nghĩa trang, An Noãn lúc này tâm tình của trở nên nặng nề.

"Sao lại mang em đến đây?" Cô cúi đầu hỏi

Không có trả lời, cô kích động hét lên: "Em không tới đây, đưa em về."

".."

"Thường Tử Phi, anh đang làm gì, em không đến đây, đưa em về đi."

"An Noãn, anh không biết em sợ hãi cái gì, anh kêu người ở đây chờ một tháng, nhưng em vẫn không xuất hiện. Suốt một tháng qua, em cũng không đến viếng chú An sao?"

Nước mắt không hề báo trước, theo khoé mắt cô chảy ra, giọng cô nghẹn ngào có lúc gần như gào lên: "Em không có mặt mũi để gặp cha, là em hại cha chết."

Thường Tử Phi tâm mạnh mẽ co rút, đây là cô gái nhỏ được nhiều người yêu thương sao, hiện tại trở thành như vậy. Anh kéo cô ôm chặt vào lòng mình, trầm giọng an ủi: "Tiểu Noãn ngoan, em là con gái mà chú An yêu thương nhất, chú sẽ không trách em, chú rất nhớ em, thật quan tâm em, em cùng anh đi thăm chú được không?"

An Noãn ở trong lòng Thường Tử Phi dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng bị anh kéo đến trước mộ.

Quỳ gối trước mộ cha, nước mắt An Noãn không thể nào ngăn được, lần đầu tiên cô đến đây, năm đó khi xảy ra chuyện cô bị bắt vào ngục, chưa kịp làm đám tang cho cha, thậm chí cũng không được nhìn mặt ông lần cuối.

"Cha, con xin lỗi, Noãn Noãn rất nhớ cha."

An Noãn khóc như một đứa nhỏ, khàn cả giọng, nội tâm đau đớn. Cuối cùng không chịu nỗi ngất xĩu tại chỗ.

Thường Tử Phi thấy vậy chạy đến đỡ An Noãn, trong mắt anh tràn đầy đau lòng.

--

Tỉnh dậy, An Noãn nhìn quanh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, phòng cũng rất lớn nhưng bày trí đơn giản.

"Đừng nhìn, đây là phòng anh, em vừa rồi té xĩu, anh không biết em ở đâu nên mới đưa em về đây."

An Noãn giẫy dụa muốn đứng lên, Thường Tử Phi lại đè vài cô xuống giường không cho động đậy.

"Ngoan ngoãn nằm, hôm nay chỗ nào cũng không cho phép đi, em ở nhà anh để anh chăm sóc em."

An Noãn liền bình tĩnh nhìn anh, nước mắt lại muốn chảy ra, giống như lâu rồi không có ấm áp như vậy. Nhưng tình cảm này cô thật không có cách nhận.

"Noãn Noãn, có phải cảm động hay không, về sau để anh chăm sóc em, nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

"Tại sao muốn chăm sóc em, em và anh có quan hệ gì?" An Noãn lạnh lùng tàn nhẫn nói, lại muốn ngồi dậy.

".."

"Thường Tử Phi, em cám ơn anh, trong thời gian em ở tù, anh lo hậu sự cho cha em, cũng cám ơn anh hôm nay dẫn em đi thăm mộ ông. Nhưng, em không nghĩ anh và em có quan hệ gì với nhau nên từ đây anh đừng quấy rầy cuộc sống của em.

/199

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status