Cuồng Yêu Trên Ban Công (Sắc)

CHƯƠNG 1

/247


CHƯƠNG 1 

 

Một đám người đánh nhau như thế, Cố Liên cũng có chút bối rối, trong bữa tiệc bởi vì cô uống quá nhiều rượu, cho nên cảm thấy có chút say, đi đứng đều sẽ lắc lư mơ màng lảo đảo.

 

Mơ hồ nhớ rõ có một người đàn ông không quen biết tới đỡ cô, sau đó động tay động chân, muốn trộm sờ bộ ngực sữa đầy đặn của cô, sau đó đã bị cô tát một cái, một đám bạn đã say khướt mướt của cô liền xông lên đánh hắn.

 

Hai đám người đứng ở cửa quán bar, ở ven đường ẩu đả đánh nhau cho đến khi trời tối, bọn người xấu múa may trước vũ đài cao.

 

Sau đó, bọn họ đều được đưa đến đồn cảnh sát.

 

Lúc Nhan trợ lý chạy tới, Cố Liên đã tỉnh lại không sai biệt lắm, dựa vào một chiếc ghế tiếp mới có chất liệu rất cứng, có chút lạnh lẽo, cô liền ôm cánh tay hơi run rẩy.

 

Làm xong thủ tục, trợ lý Nhan có vẻ ngoài anh tuấn điển trai đeo kính đi tới trước mặt cô, cười nói với cô

 

"Cố tiểu thư, chúng ta có thể đi rồi."

 

Cố Liên xoa xoa cánh tay, cô mặc một chiếc váy bó sát trễ vai, ngồi hơn nửa ngày trong đại sảnh điều hòa mát lạnh, tay chân đều đã lạnh lẽo.

 

Cô ngẩng đầu hỏi trợ lý Nhan  "

 

"Còn những người khác thì sao?"

 

"Không có việc gì, đợi lát nữa bọn họ  đều có thể trở về nhà."

 

Nhan trợ lý nói.

 

Lúc này Cố Liên mới đứng lên, bước chân phiêu phù đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài vài bước, cô lại khó khăn lắm mới dừng lại, quay đầu lại hỏi 

 

"Nhan trợ lý, anh là... Anh có phải là đến đây một mình hay không?”

 

Nhan trợ lý vẫn nở một nụ cười xán lạn như trước, nhưng lời nói ra đặc biệt tàn nhẫn 

 

"Không phải, tôi đến đây cùng với Cố tổng, ngài ấy đang ngồi chờ tiểu thư ở trong xe. "

 

Dưới chân của Cố Liên đột nhiên mềm nhũn, cô nhẹ giọng nói với Trợ lý Nhan 

 

"Tôi... Có thể tự mình trở về nhà."

 

Nhan trợ lý lại nói 

 

"Đi nhanh đi Cố tiểu thư, đừng để Cố tổng chờ lâụ ”

 

Cố Liên không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo phía sau Nhan trợ lý, kiên trì đi ra khỏi đồn cảnh sát.

 

Một chiếc xe Rolls Royce Phantom màu xám bạc đỗ ở ven đường, thoạt nhìn sang trọng lại cao ngạo, là tiêu điểm trong ánh mắt của người qua đường, nhưng tiêu điểm này lại khiến Cố Liên cảm thấy lo lắng.

 

Nếu có thể, Cố Liên muốn ngồi ghế phụ, nhưng trợ lý Nhan phục vụ chu đáo, đã đi trước một bước mở cửa xe phía sau cho cô.

 

Cố Liên cười cười với hắn, trong lòng đều thăm hỏi cả mười tám tổ tông của nhà hắn một lần.

 

Nếu như nói bên ngoài xe là cái nắng nóng chói chang gay gắt, bên trong xe lại là chính là cái lạnh giá rét như của mùa đông, cách một cánh cửa xe, Cố Liên như là cảm nhận được băng hỏa đan xen lẫn nhaụ

 

Bên trong xe, người đàn ông với thân hình cường tráng mặc một bộ âu phục thủ công được đặc chế, hai chân đan xen vào nhau, đôi giày da màu đen trên chân được lau đến sáng bóng, trên đùi của hắn đặt một bản tài liệu thư mục, bộ dáng rũ mắt nhìn chuyên chú mà nhìn xem.

 

Nhìn từ bên cạnh, sườn mặt góc cạnh  cùng đường nét anh tuấn như thần trên khuôn mặt của hắn giống như ngọn núi hiểm trở trên núi non trùng điệp, lạnh lùng cao ngất lại khó có thể tiếp cận.

 


/247