Cuồng Yêu Trên Ban Công (Sắc)

CHƯƠNG 9

/247


CHƯƠNG 9 

 

Cô theo bản năng muốn cởi quần áo ra, nhưng vừa nhấc vạt áo lên, cổ tay đã bị ba cô nắm lấy, sức lực trong bàn tay của ba cô rất mạnh, nắm đến mức làm cho cô cảm thấy đau đớn, cô bĩu môi, mềm mại oán giận

 

"Đau quá..."

 

Vì thế, lực đạo trên tay hơi được buông lỏng một chút, cô nhanh chóng được ba cô đưa lên ghế sofa ngồi.

 

Nhưng Cố Liên ngồi không yên, cảm giác ngứa ngáy trải rộng khắp toàn thân, làm cho cô đứng ngồi không yên, cử động lại không tìm được tư thế ngồi thoải mái, hơn nữa thân thể còn càng ngày càng nóng hơn, làm cho cô lại muốn cởi quần áo của mình ra.

 

Tâm tình của Cố Liên trở nên có chút nóng nảy, cô cũng phát hiện ra thân thể của chính mình thật sự là không thích hợp, có chút kinh hoảng hỏi

 

"Ba ba... Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"

 

Sắc mặt của Cố Tu Niên trầm lạnh đến đáng sợ, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô lên đùi mình, cố định hai tay của cô lại, để cho cô thành thật ngồi trong lòng ngực hắn, sau đó dùng tay kia gọi điện thoại.

 

Trong lúc nôn nóng, Cố Liên nghe thấy ba cô đang đè nén lửa giận, nói với người ở đầu dây bên kia

 

"Nước hoa thôi tình hôm qua cô lấy, rớt một chai ở chỗ này, có người nhầm hít phải, làm sao bây giờ?"

 

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, Cố Liên không nghe thấy, chỉ nghe ba cô dùng ngữ điệu càng lạnh lùng cứng rắn, cảm giác áp bách mười phần nói

 

"Nói cho tôi biết phương pháp giải quyết ngoại trừ lên giường."

 

Đối phương lại nói một hồi, ba cô lúc này mới cúp điện thoại.

 

Hắn cầm lấy đôi tay đã  vùng vẫy lung tung của cô, trầm giọng hỏi

 

"Nước hoa kia, con đã hít phải bao nhiêu?"

 

Lúc này cả người của Cố Liên nóng như có lửa đốt, hạ thể cũng đang nóng lên, vừa ngứa vừa trống rỗng.

 

Cô ngồi trên đùi ba cô, không tự chủ được xoay lưng cọ cọ, gian nan mở miệng nói

 

"Chỉ... Chỉ là hít một hơi. "

 

Vẻ mặt lúc này của Cố Tu Niên thả lỏng vài phần, khẽ trách móc nói

 

"Thật là đứa trẻ hồ nháo."

 

Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Cố Liên, thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt xinh đẹp lung linh chảy đầm đìa nước mắt, đáng thương hỏi

 

"Ba ơi, làm sao bây giờ, con thật khó chịụ"

 

Cố Tu Niên tung hoành trên thương trường nhiều năm như vậy, bất luận gặp phải bao nhiêu vấn đề nan giải khó khăn, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết, nhưng lúc này đối mặt với đứa con gái nũng nịu, mềm nhũn của chính mình, thế nhưng cũng có chút vô sách bó tay, chẳng lẽ hắn thật sự phải đi tìm một người đàn ông đến để dập lửa cho cô?

 

Bất quá ý niệm trong đầu này trong nháy mắt biến mất, rất nhanh đã bị chính hắn đánh rơi, hắn theo bản năng ôm chặt cô một chút, khàn giọng nói

 

"Nhịn đi."

 

Lời này của hắn đối với Cố Liên mà nói, quả thực chính là sét đánh giữa trời quang, cô từ nhỏ đến lớn được người trong nhà sủng ái cùng nuông chiều, làm sao chịu được tra tấn như vậy, cả người giống như có lửa đang cháy, lại giống như có vô số con kiến bò, ngứa ngáy khắp nơi không chịu nổi, mà chỗ ngứa nhất, chính là tiểu huyệt ở giữa hai chân, không chỉ ngứa ngáy, còn rất khát vọng, khát vọng bị thứ gì đó lấp đầy.

 

Cô khó nhịn lại vặn vẹo thắt lưng lần nữa, để hạ thể của mình cọ xát trên đùi rắn chắc của ba cô, vừa cọ vừa mang theo một chút nức nở nói 

 

"Ba ơi... Giúp con, con thật khó chịụ.."

 

 


/247