Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 81 - Chương 58.2

/139


Cô gái một mình “Trốn thoát” hoàn toàn không biết tình trạng hỗn loạn trong phòng học giờ phút này, càng không biết Tiểu Trúc Mã của mình đang lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, cô chỉ là lẳng lặng đi theo sau lưng Lục Minh Duệ , trong lòng có rất là nghi ngờ.

—— Sư huynh tìm cô đến ruốt cuộc là vì chuyện gì?

Ánh nắng ban lên chiếu lên sợi tóc nhuộm highlight màu vàng của thiếu niên, trong lúc di chuyển, màu sắc kia xuất hiện óng ánh chập chờn, cực kỳ giống những chú cá nhỏ lặn ngụp trong hồ nước sâu thẳm, trong khoảng thời gian ngắn đã hấp dẫn ánh mắt của Mạc Vong, nhưng không bao lâu sau, cô phát hiện nhìn chằm chằm tóc người khác như vậy hình như có chút không lễ phép, liền vội vàng di chuyển ánh mắt. Tầm mắt xẹt qua bím tóc trên ót hắn, nhìn theo xuống dưới, dừng lại trên lưng thiếu niên.

Bởi vì thời tiết đã vào thu, cho nên Lục Minh Duệ cũng giống Thạch Vịnh Triết, không tiếp tục sắn tay áo sơ mi trắng nữa, nhưng trên người vẫn chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, trên hông thì buộc chiếc áo khoác ba màu xanh trắng vàng. Lúc đi lại, vạt áo khẽ đong đưa, từ phía sau nhìn qua có chút giống váy. . . . . . Con trai mặc váy? Cô gái không tự chủ hơi cong môi một cái.

Đúng vào lúc này, thiếu niên quay đầu lại.

Mạc Vong: . . . . . . Vội vàng liếm đôi môi.

Sư muội, Lục Minh Duệ nghiêng đầu,: Em đang cười anh sao?

. . . . . . Không có, không có. Trị giá Ma lực! Trị giá Ma lực của cô. . . . . . Lại tụt xuống. . . . . . QAQ

Trong nội tâm cô gái bày ra vẻ mặt nhăn nhó trong nháy mắt đã chọc cười thiếu niên, hắn đi về phía cô hai bước, Mạc Vong cũng lui về phía sau hai bước.

Hứ? Lục Minh Duệ lần nữa đi tới.

. . . . . . Lần nữa lui về phía sau.

Sư muội. Một tay thiếu niên chống trên tường, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô gái không thể lui được nữa,: Em rất sợ anh sao?

. . . . . . Không. Mạc Vong lắc đầu một cái,: “Em không sợ anh.” Gía trị Ma lực không có giảm đi, cho nên đây là lời nói thật.

Vậy em chạy cái gì? Cúi đầu.

Cô gái giật giật khóe miệng, không thể nhịn được nữa vươn tay đẩy mặt của đối phương ra: Sư huynh không cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá gần sao? Bọn họ căn bản không tính là quen thuộc đi,cô không có quen nói chuyện với khoảng cách gần như vậy!

Thật quá đáng. Lục Minh Duệ suy sụp hạ đầu vai, giống như ưu thương thở dài,: Rõ ràng Tử Du có thể mà.

. . . . . . Trong lòng cực kỳ 囧, nhưng thiếu nữ không có ý thức được, trong giọng nói của thiếu niên đã tiết lộ chút tin tức, cô chỉ giống như bình thường mà trả lời,: Anh và Mục Sư huynh không giống nhau!

Không giống với nhau ở chỗ nào ? Thiếu niên dùng bàn tay không vịn tường sờ sờ cằm,: Nói về độ đẹp trai, anh cảm thấy bản thân mình không kém hắn mà.

. . . . . . Trọng điểm không ở chỗ này.

Vậy là ở đâu?

Mạc Vong nhìn trời, tại sao cô lại phải cứ cùng người này nói cái vấn đề này chứ, cô gãi mặt: Sư huynh, anh gọi em ra ngoài để hỏi giữa anh và Mục sư huynh ai đẹp trai hơn sao?

Dĩ nhiên. . . . . .

. . . . . . Này!

Không phải.

. . . . . . Nói chuyện có thể không khiến người ta thở hồng hộc tức giận như vậy không?

Chuyện là như vậy. Ngón tay của thiếu niên quơ quơ, hai mắt mở to,: Tối hôm qua anh rất nhiều hình, trong đó có vài tấm rất thú vị, muốn hỏi xem sư muội có cần hay không. Chỉ là hình như em không có hứng thú . . . . . .

Em muốn! Mắt cô gái trong nháy mắt sáng lên.

Trên thực tế, tối hôm qua qua sau khi trở về cô đã kiểm tra điện thoại di động, phát hiện cho dù đã để chế độ ban đêm, nhưng những tấm ảnh đều không rõ ràng, thật sự là cực kỳ đáng tiếc, ký ức đáng nhớ như vậy. . . . . . Chẳng lẽ chỉ có thể nhớ ở trong đầu thôi sao? Không ngờ bây giờ lại xuất hiện niềm vui bất ngờ.

Thật muốn không?

Ừm!

Nhưng anh không thể cho không em được.

Bao nhiêu tiền? Lập tức móc túi,: Em trả. . . . . . Mạc Vong mới móc ví ra, đã lệ rơi đầy mặt, cô. . . . . .Bởi vì cô là người quanh năm làm mất tiền, nên tiền mang theo bên người chả bao giờ quá năm đồng, nghĩ cũng biết là không đủ.

. . . . . . Thật đúng là dễ gạt, cô gái như thế, thật sự là. . . . . . Nhưng là, tai nghe là giả, mắt thấy cũng có khả năng là giả, nếu như đồng thời vừa nghe vừa xem thì sao? Làm sao có thể là giả được. Lục Minh Duệ cong mắt mỉm cười, lắc đầu một cái,: Không, anh không cần tiền.

Vậy anh muốn cái gì? Mạc Vong hỏi.

Ưmh, cái này sao. . . . . . Lần nữa sờ cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ,: Chờ anh suy nghĩ kỹ rồi hãy nói.

. . . . . . Hả? Rốt cuộc người này cần lấy cái gì đây?

Được rồi, thiếu niên vươn tay, lục lọi ở phía sau một lát, cuối cùng đem một túi giấy đưa tới trước mặt Mạc Vong,: “Hình em muốn.

Nhưng cô gái không nhận.

Không cần nữa sao? Lay động.

Cần.




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status