Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 55 - Chương 55

/97


Trong lòng mỗi một cô bé đều có một giấc mộng mỹ lệ, mơ về một chàng hoàng tử cưỡi mây theo gió vượt sóng mà tới, giải cứu mình ở trong nước sôi lửa bỏng.

Đối với nhiều nữ sinh mà nói, giấc mộng mỹ lệ của họ chỉ là một yêu cầu đơn giản, đó là họ hi vọng mình được bảo vệ, cái họ muốn chỉ là có người chắn gió che mưa cho họ một cảm giác an toàn.

Thu Tử Thiện vẫn luôn giương nanh múa vuốt bảo vệ người khác, nay đột nhiên có người đạp mây lành bảy màu tới giải cứu cô. Cái này rất giống một người vẫn đi lại trong sa mạc, nguyên tưởng rằng ốc đảo chỉ là ảo cảnh, nhưng khi người đó tiến lên thì thấy đó thật sự là một dòng suối mát lạnh trong veo.

Lạc Ngạn chính là ốc đảo mà Thu Tử Thiện đi lại nhiều năm trong sa mạc gặp được.

Lúc này trong lòng Thu Tử Thiện cùng tồn tại cảm động và kinh ngạc, nước mắt nước mũi cùng bay ra khiến Thu Tử Hàn chuồn ra xa xa chỗ cô đứng, chỉ sợ nước mắt nước mũi cô văng đến quần áo mình.

Lạc Ngạn dắt tay cô một đường đi ra ngoài, lúc đi tới cửa cục cảnh sát, Thu Tử Thiện chợt dừng lại, còn do dự lui về phía sau nhìn, biểu hiện trên mặt vừa rối rắm vừa không đành lòng.

Lạc Ngạn tốt tính cũng đứng tại chỗ, nhìn cô rối rắm hồi lâu, sau đó quay đầu nói với anh: Dáng vẻ anh đánh người thật hung dữ.

Lạc Ngạn hếch đuôi lông mày lên, còn chưa lên tiếng thì người nào đó đã ôm cánh tay mình, giọng mềm nhũn nói: Nhưng mà em thích.

Thu Tử Hàn đứng cạnh lập tức ho một trận, thiếu điều muốn ho nổ cả phổi. Trông thấy Thu Tử Thiện quét mắt tới, cậu liền an tĩnh lại.

Thu Tử Hàn ho khan một tiếng, liền tự nhận là người nhà đặc biệt nói với Lạc Ngạn: Anh rể, em đi về trước đây, Thu Tử Thiện giao cho anh.

Hạ Bá Hiền vẫn mang một bộ dáng không hề lo lắng, thấy Hàn Nhã Hinh nhìn chằm chằm Lạc Ngạn không thôi, hắn cười như không cười hỏi một câu: Cô Hàn, tôi đưa cô trở về nhé?

Hàn Nhã Hinh đỏ mặt, chuyện tối nay đều là do cô ta đưa tới, chỉ sợ ấn tượng tốt của Thu tiểu thư đối với mình tuột dốc không phanh rồi. Cô ta cắn môi hối tiếc mà nghĩ, nhưng cô ta vẫn cười với Thu Tử Hàn đang đứng dưới bậc thang. Cô ta luôn luôn tự tin vào bản thân mình, cô ta có thể lừa người khác quăng ra ngàn vạn cho mình đóng phim thì chuyện muốn bắt được một tên nhóc chưa mọc đủ lông có khó khăn gì.

Nhưng không đợi Hàn Nhã Hinh nói chuyện, Thu Tử Hàn đã bước nhanh đi ra khỏi cục cảnh sát, ngay cả mắt cũng không liếc cô ta một cái. Cô ta rất muốn gọi cậu nhưng lại băn khoăn Thu Tử Thiện đứng bên cạnh.

Sau đó Lạc Ngạn cũng kéo vợ mình rời đi, lúc này chỉ còn lại có Hạ Bá Hiền và Hàn Nhã Hinh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Cô Hàn, đi thôi, để toi gọi taxi cho cô, Hạ Bá Hiền một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại di động.

Lúc nãy khi cảnh sát còn chưa chạy tới, Thu Tử Thiện đã bảo những người khác rời đi trước, còn mình lưu lại xử lý vấn đề. Hạ Bá Hiền làm Tổng giám bộ phận PR tự nhiên cũng phải ở lại đây, may nhờ lúc ấy đã là rạng sáng, bằng không ngày mai trang đầu các báo có thể nói là đặc sắc.

--- --------

Hôm sau lúc hai chị em chạm mặt ở công ty, Thu Tử Thiện cảm giác ánh mắt Thu Tử Hàn nhìn mình có gì đó không đúng.

Vâng, tối hôm qua cô không có về nhà, đó là bởi vì lúc ấy đã rạng sáng, cô không thể không ở nhờ nhà Lạc Ngạn một đêm. Cô có thể thề với thần, hai người bọn họ không làm cái gì cả.

Dĩ nhiên lời như thế cô sẽ không nói ngay mặt Thu Tử Hàn, cùng em trai ruột của mình thảo luận chuyện phòng the này cô thật không làm được.

Không đợi Thu Tử Thiện rối rắm đủ, bệnh viện đã điện thoại đến. Ông cụ yêu cầu hai người bọn họ lập tức đến bệnh viện ngay.

Kể từ lúc ông nội vào bệnh viện thì cũng có tỉnh lại một lần, nhưng lần đó giống như là dùng toàn bộ tinh lực của ông vậy. Sau hôm ấy bệnh tình của ông nội vẫn không có gì tiến triển.

Thu Tử Thiện vẫn nhớ lời ông nội phân phó, đó là trước khi thân thể ông nội chưa khôi phục hoàn toàn thì không được cho bất luận kẻ nào tới gặp ông. Những ngày qua vẫn là Thang Kiều ở bệnh viện chăm sóc ông nội, dù Thu Vĩ Toàn vẫn kiên trì muốn gặp ông nội, cũng bị ngăn cản lại.

Nhưng hôm nay ông nội lại đột nhiên để cho bọn họ đến bệnh viện, sau khi cúp điện thoại, Thu Tử Thiện liền gọi điện thoại cho Thang Kiều, chỉ nghe người bên kia mệt mỏi nói: Con nhanh đến đây đi, con mà không tới nhanh chắc mẹ bị ba con làm tức chết, ông nội của con cũng bị ba con làm tức chết.

Thu Tử Thiện cười lạnh, nhịn nửa tháng này Thu Vĩ Toàn rốt cuộc không nhịn được nữa rồi.

Thu Tử Hàn đi theo Thu Tử Thiện xuống đất bãi đậu xe, liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc Lamborghini Aventador đậu ở đó. Thu Tử Hàn kinh ngạc lẩm bẩm: Tên cường hào nào khoa trường đi làm bằng loại xe này vậy.

Thu Tử Thiện nghe lời này thì nhíu nhíu mày, sau đó áp chế cười lạnh trong lòng.

Cô lấy chìa khóa trong túi xách ra, ấn xuống một cái mở khóa, xe cũng theo đó vang lên một tiếng, Thu Tử Hàn rõ ràng bị dọa cho phát hoảng.

Thấy Thu Tử Thiện


/97