Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 58 - Chương 58

/97


Được sống lại một lần nữa chính là ước mơ của biết bao nhiêu người, nhưng khi cuộc đời bạn phải đối mặt với những gì vốn dĩ phải diễn ra, bạn đoạt mất thứ vốn không thuộc về bạn thậm chí là người không thuộc về bạn, như vậy bạn sẽ hốt hoảng sao?

Giống như bạn trộm đồ của người khác, trước khi chủ nhân tìm đến, bạn luôn cố ý không thèm nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng không thèm nghĩ nữa thì chuyện sẽ không xảy ra sao?

Dĩ nhiên sẽ không.

Giây phút Thu Tử Thiện nhìn thấy Ninh Vãn Thu, trong lòng không biết là khẩn trương hay là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, có lẽ trong tiềm thức cô đang chờ đợi ngày này đến.

Lạc Ngạn quay đầu lại thì nhìn thấy Thu Tử Thiện đang đứng ngẩn người cách đó không xa, anh buồn cười bước đến kéo cô: Sao vậy? Sao lại ngẩn ngơ đứng đây.

Lạc Ngạn nghiêng đầu thân mật nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt Thu Tử Thiện lại không chớp nhìn chằm chằm Ninh Vãn Thu. Lạc Ngạn nương theo ánh mắt cô nhìn sang, không khỏi bật cười, anh ôm eo cô nhẹ giọng hỏi: Anh cũng lắm chỉ nói với cô ta mấy câu thôi, ghen dữ vậy sao bình dấm chua nhỏ.

Giọng nói Lạc Ngạn trầm thấp và nhu hòa, rõ ràng là âm thanh trong trẻo lại bởi vì âm cuối mà mang theo triền miên khắc sâu, Thu Tử Thiện đột nhiên nghĩ chắc ở kiếp trước anh cũng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Ninh Vãn Thu. Đời trước mình thậm chí cũng không chính thức xuất hiện trước mắt anh, chỉ sợ có vô tình gặp được thì anh cũng sẽ không nhớ mình là ai.

Một khi có cái ý niệm cắm rễ trong đầu thì cô không có cách nào ngăn cản nó nảy mầm, thậm chí khi cô suy nghĩ lung tung lại vô tình giúp nó khỏe mạnh lớn lên.

Thu Tử Thiện bỗng nhiên quay đầu, kiên định nói: Em muốn về nhà, ngay bây giờ.

Lạc Ngạn có chút kinh ngạc, mới vừa rồi bên lễ tân đã nói một lượt tình hình ngoài kia, lúc mưa to như thác đổ thế này không thích hợp xuống núi. Lạc Ngạn bất đắc dĩ sờ sờ tóc mai cô, cẩn thận an ủi: Bây giờ đường núi trơn trợt, xuống núi rất nguy hiểm, chúng ta nên đợi trời tạnh mưa rồi đi có được không? Sáng nay em còn nói không muốn trở về, vừa đúng thừa dịp trời mưa chúng ta có thể ở lại thêm hai ngày nữa.

Ninh Vãn Thu đứng một bên đột nhiên quay đầu nhìn Thu Tử Thiện, ánh mắt cô ta dịu dàng nhu hòa, nhưng lại khiến Thu Tử Thiện run sợ trong lòng.

Cô cũng không dám nhìn vào mắt Ninh Vãn Thu, bất luận là từ trên đạo nghĩa hay là trên thực tế, đời này là cô gặp Lạc Ngạn trước, cô không nên sinh ra loại tâm tình này đối với Ninh Vãn Thu, nhưng cô thật sự không dám nhìn vào mắt người này.

Bởi vì trong lòng cô cảm thấy mình là kẻ ăn trộm.

Không được, em phải đi bây giờ, em muốn trở về Vân Đô, lập tức quay về, Thu Tử Thiện cố chấp nói.

Lạc Ngạn thấy sau khi cô từ toilet trở về thì thái độ đột nhiên biến chuyển, anh nghi ngờ hỏi: Có phải Trung Vực đã xảy ra chuyện gì không? Hay là Tử Hàn có chuyện gì?

Anh thấy Thu Tử Thiện gấp gáp như vậy thì chỉ có thể nghĩ đến hai lý do này. Nhưng anh vạn lần không ngờ, nguyên nhân thực sự là do cô gái anh vô tình gặp được kia.

Thu Tử Thiện không lộ vẻ gì trên mặt, hoặc giả nói là cố nén vẻ mặt, đâu ra đấy nói: Không phải, em chỉ không muốn đợi ở đây thôi, em muốn về nhà. Đợi ở đây làm em không thở được, hôm nay em phải về nhà.

Lần này Lạc Ngạn thực sự kinh ngạc, Thu Tử Thiện bình thường cũng có khi giở tính trẻ con nhưng nói chung cô vẫn khéo hiểu lòng người. Có lúc cô không muốn làm chuyện gì đó, Lạc Ngạn khuyên mấy câu xong cô cũng miễn cưỡng đồng ý.

Hai người thỉnh thoảng tranh cãi, nhưng lúc nên cúi đầu Thu Tử Thiện tuyệt đối sẽ không cố chấp đến cùng.

Nhưng hôm nay bất kể Lạc Ngạn nói thế nào, Thu đại tiểu thư chỉ nói mỗi một câu, em muốn về nhà, giờ đi liền.

Hai người đang giằng co một hồi thì Ninh Vãn Thu đứng bên cạnh lại đột nhiên mở miệng nói: Vị tiểu thư này, chúng tôi cũng là đoàn du lịch đến từ Vân Đô, chúng tôi cũng rất muốn về nhà. Nhưng thời tiết hiện giờ không tiện xuống núi, hay là hai người chịu khó chờ một chút, ngày mai thời tiết sẽ tốt lên thôi.

Thu Tử Thiện đang tâm phiền ý loạn, tự nhiên giờ Ninh Vãn Thu lại diễn vai chị gái tốt bụng chen miệng vào khiến cảm xúc cô đang cố gắng áp chế giống như bỗng chốc tìm được đường ra, cô không khách khí lạnh giọng nói với Ninh Vãn Thu: Mắc mớ gì tới chị, đi hay không là chuyện của tôi với bạn trai mình, chị có tư cách gì chen miệng vào chuyện của chúng tôi.

Ninh Vãn Thu đi cùng các thầy cô trong trường học đến đây du lịch, du lịch hè hàng năm cũng coi là phúc lợi của các giáo sư. Đồng nghiệp của cô ta vẫn còn đứng xung quanh, đột nhiên bị người ta chỉ trích như thế, gương mặt trắng nõn lập tức giống như nhiễm một tầng nước sơn màu đỏ, cô ta lúng túng nhìn Thu Tử Thiện rồi lại liếc nhìn Lạc Ngạn, còn sau cắn môi không nói gì nữa.

Đồng nghiệp bên cạnh cô ta nhịn không được, bất bình thay cô ta nói: Cô gái này nói chuyện kiểu gì thế, Cô giáo Ninh cũng chỉ tốt bụng khuyên cô, cô cần gì nói lời tổn thương người như vậy.

Thu Tử Thiện lúc này một lòng muốn rời khỏi chỗ này, cách xa cái chỗ này ra, quan trọng là cách xa người phụ nữ tên là Ninh Vãn Thu này.

Anh có đi hay không, anh không đi thì em đi, nói xong Thu Tử Thiện liền kéo hành lí của mình đi thẳng ra ngoài đại sảnh.

Lạc Ngạn từ đầu đến cuối cũng không nói qua một lời nói nặng nào, anh thậm chí còn không hiểu được tình hình ra sao đã nhìn thấy Thu Tử Thiện tức giận rời đi.

Thu Tử Thiện kéo hành lí đi ra ngoài, trong lòng thì chắc chắn Lạc Ngạn nhất định sẽ theo kịp. Cô biết mình hoàn toàn không có lý do gì để tức giận nhưng cô không khống chế được, cô không có cách nào bình tĩnh nhìn Lạc Ngạn và Ninh Vãn Thu đứng cùng nhau.

Bởi vì cô biết, Ninh Vãn Thu là bất đồng, cô ta không giống bất kì người phụ nữ nào mà Lạc Ngạn quen trước kia.

Thậm chí giờ khắc này cô đã bắt đầu suy nghĩ xem xét sự khác nhau giữa mình và Ninh Vãn Thu, cô kì cục điêu ngoa còn Ninh Vãn Thu lại khéo léo hiểu lòng người, cô tính khí kém tính tình không tốt còn Ninh Vãn Thu vừa nhìn đã biết là dạng hiền thê lương mẫu khoan hậu bao dung, dung mạo của cô rất đẹp nhưng trên người Ninh Vãn Thu có phong cách lành lạnh mà cô không có.

Lúc Lạc Ngạn đuổi kịp cô, nước mắt Thu Tử Thiện đã đong đầy hốc mắt, giọt nước long lanh cứ như vậy để dành trong đôi mắt.

Lạc Ngạn vốn là cũng bởi vì cô tùy hứng mà có hơi tức giận, nhưng lại bị dập tắt bởi đôi mắt ngập nước của cô, ngay cả một tia lửa cũng không lưu lại.

Được rồi được rồi, không phải là muốn về nhà sao, khóc nước mắt nước mũi tèm lem rồi, bây giờ chú dẫn em trở về còn không được sao, Lạc Ngạn một cầm dù che một tay ôm cô, lại dụ dỗ lại khuyên bảo an ủi hồi lâu sau, cuối cùng cũng làm cho cảm xúc của cô bình ổn.

Nếu cô không muốn ngồi đợi, Lạc Ngạn dĩ nhiên sẽ không ép buộc cô, tuy trong tình hình thời tiết xấu như này xuống núi không hay nhưng lái xe chậm một chút chắc cũng sẽ không có vấn đề.

Lạc Ngạn đến bên cạnh xe gọi điện thoại, bảo người công ty chi nhánh dưới chân núi book vé máy bay cho mình.

Khi hai người lai xe ra gần khỏi khu nhà thì Thu Tử Thiện thoáng nhìn lại, cô nhìn thấy Ninh Vãn Thu cầm một cây dù màu xanh đang đi ra.

Lạc Ngạn quẹo trái ra khỏi sơn trang, cứ như vậy tự nhiên không thấy bóng dáng Ninh Vãn Thu nữa.

Dọc theo đường đi, hai người đều lặng yên. Thu Tử Thiện có tâm sự, còn Lạc Ngạn chỉ chuyên tâm lái xe.

Xuống núi lúc này cũng không chỉ có hai người bọn họ, phía sau xe bọn họ còn có một chiếc xe khác, lúc ở dưới đại sảnh cũng có gặp qua. Trong nhà người đó có người bị nhập viện nên phải lập tức quay trở về nên mới giống bọn họ đội mưa lên đường.

Nếu là bình thường xuống núi chỉ cần một canh giờ, nhưng hôm nay trời mưa quá lớn, Lạc Ngạn cũng không dám chạy nhanh, chiếc xe coi như vững vàng chạy trên đường.

Xe đang an ổn chạy xuống chân núi, mưa từ phía chân trời càng lúc càng lớn tầm tã đổ xuống, vì vậy lúc đột nhiên có tiếng sấm sét khác thường ầm ầm vang lên, Thu Tử Thiện ngẩng đầu nhìn qua thấy Lạc Ngạn chợt đánh tay lái về phía bên trái, mà đá vụn xen lẫn mưa rơi mang theo như sấm nổ đập xuống đường núi.

Không tốt, lở núi rồi, Lạc Ngạn chợt đảo quanh tay lái, quẹo cua xe dán vào thân núi chạy qua. Lúc này, phía dưới xe đột nhiên truyền đến lay động kịch liệt, sau đó cả chiếc xe tựa như mất đi thăng bằng.

Lạc Ngạn dù bình tĩnh cách mấy lúc này cũng không khỏi lộ ra sắc mặt trắng nhợt, anh miễn cưỡng ổn định tâm thần đạp mạnh thắng xe cố gắng dừng xe lại. Cả khuôn mặt Thu Tử Thiện đột nhiên trắng bệch không có một chút huyết sắc, bờ môi run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ hướng trước mặt, Lạc Ngạn vừa mới chuyển đầu thấy cô mang bộ dáng này, ẩn ẩn cảm thấy không nên hỏi gì trong lúc này.

Trên trời không ngừng hiện lên những tia sét chói lòa, tuy xe bọn họ đã vững vàng dừng lại nhưng cũng run rẩy kịch liệt, Lạc Ngạn nhìn thoáng qua trước mặt rồi lập tức đưa tay kéo bả vai Thu Tử Thiện, ấn đầu cô vào lồng ngực mình.

Ở trên núi mà mưa lớn như vậy, nếu như bùn đất xốp trên núi bị nước xối xuống, rất có thể tạo thành đất đá trôi. Chiếc xe vẫn theo chân bọn họ phía sau cũng không biết tại sao đột nhiên tăng tốc độ lên vượt qua bọn họ. Cũng vì thế, chiếc xe đó vừa vặn bị trúng bùn cát từ trên núi trôi xuống.

Lạc Ngạn ôm lấy Thu Tử Thiện đang run rẩy, nhìn phía chiếc xe màu trắng trước mặt từ từ bị bùn cát tràn đến cửa sổ xe, tràn qua mui xe, sau đó cả chiếc xe lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng di động đến bên kia đường núi. Bờ đường núi bên kia dù không phải là vách đá vạn trượng, nhưng nếu như cả chiếc xe bị lật xuống đó, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.

Lạc Ngạn, Thu Tử Thiện lúc này cũng cực kỳ sợ, cô bị Lạc Ngạn đè lại nhưng cô đã nhìn thấy bùn cát nhanh chóng lấp mất chiếc xe kia. Cô biết chiếc xe kia của một nhà bốn người, nhỏ nhất là một bé trai sáu tuổi, lúc cô gặp cậu bé ở đại sảnh, cậu bé còn cười gọi cô là chị.

Lạc Ngạn một tay ôm chặt cô, một tay móc điện thoại di động trong túi ra. Anh nhìn điện thoại di động, mặc dù tín hiệu không phải rất tốt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng gọi điện thoại cầu cứu.

Anh nhanh chóng bấm điện thoại báo cảnh sát, truyền tin tín hiệu đặc biệt không được, anh nói mấy lần nhưng bên kia cũng không nghe hiểu. Lúc anh đang định lập lại một lần nữa, chợt thấy bên kia truyền đến âm thanh đô đô.

Lạc Ngạn liếc mắt nhìn điện thoại di động đã mất sóng, phẫn hận ném nó xuống ghế xe. Lúc này Thu Tử Thiện cẩn thận ngẩng đầu, cô khóc nức nở: Xin lỗi anh, đều do em không tốt.

Lúc này cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm thuộc về ai, huống chi Lạc Ngạn cũng sẽ không nặng lời với cô, anh sờ sờ tóc Thu Tử Thiện, cúi người in một nụ hôn lên trán cô, an ủi: Xem ra chúng ta hôm nay phải làm một




/97