Dạ Khúc

Chương 12: Đoảng

/54


Ngay từ vai diễn đầu tiên, Nhã Lan đã chết dí với mác "bình hoa di động". Nhưng dù diễn tồi, cô vẫn có não và não cô cho biết Bách còn diễn tồi hơn cô.

"Ngủ ngồi! Showbiz dạy!" – Nhã Lan vừa cắm bó hồng nhung to đùng được một fan hâm mộ nào đó gửi đến vài chiếc lọ pha lê, vừa cười khẩy. Bách đã cố giấu những giọt nước mắt, cô chỉ cần liếc sơ là biết ngay. Tuy cô diễn cứng, chứ luôn nghiền ngẫm kỹ và học thuộc kịch bản. Khi một nam nhân vật muốn che đậy những giọt nước mắt yếu đuối, điều cơ bản và đầu tiên anh ta sẽ làm là quay đầu sang một hướng khác và chớp mắt liên hồi để ngăn dòng lệ rỏ xuống.

- Anh đã tìm mọi ngóc ngách rồi mà chẳng thấy cái di động đâu cả! – Tiếng Bách vọng từ phòng khách.

- Không cần tìm nữa đâu. Nếu là của em thì sẽ tự về với em.

Tiếng chuông điện thoại ngân ra từ trong túi xách khiến tim Nhã Lan thót lại. Cô hấp tấp chạy ra phòng khách, lục tung chiếc túi của mình đang nằm trên sô-pha và mỉm cười mãn nguyện khi tìm được cái điện thoại: "Alô, Nhã Lan nghe."

Vừa trả lời điện thoại, Nhã Lan vừa nhìn Bách, khẽ le lưỡi rụt cổ, ngụ ý "Em xin lỗi. Em đoảng quá, điện thoại trong túi mà cứ đi tìm mãi." Nhưng Bách chỉ nhìn cô một cái vô hồn, tâm trí anh chẳng còn chỗ cho sự khiển trách hay nghi ngờ. Anh đang bận rộn với muôn vạn cảm xúc khác. Anh thảy thân ngồi xuống đống gối bông chen chúc trên ghế, miệng lẩm nhẩm một giai điệu lạ.

Nhìn Bách, Nhã Lan thở phào, lòng thầm nguyền rủa gã phóng viên đã canh giờ gọi điện sao mà linh thiêng quá.


/54