Đã Từng Yêu Anh

Chương 11 - Chương 11

/11


Editor: Trà sữa trà xanh

Hai người trở lại trường học, đi tới khu vực Sơ Tam, sau đó chia nhau về phòng học của mình.

Reng reng reng, reng reng reng

Dạ, mẹ. Liếc nhìn chữ “mẹ” trên màn hình điện thoại di động, Cố Noãn liền bấm nút nghe.

Tiểu Noãn, đừng quên hôm nay sau khi tan học đến chỗ anh A Khải của con học bổ túc đó, mẹ đã nói chuyện với A Khải, biết chưa?

Dạ, con biết rồi. Mẹ cũng không cần thúc giục con đi như vậy. Cố Noãn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Mẹ nói cho con biết, con đừng nghĩ ra ý tưởng xấu gì, còn nữa, mẹ đã nói với tài xế, bảo tài xế không cần đón con sau khi tan học, đến lúc đó trực tiếp đến tiểu khu của Đường Khải chờ con.

Dạ, được rồi, mẹ, con sẽ đến đó mà. Nhưng mà mẹ cũng không cần ác như vậy chứ.

Ừ, nhớ đó, đừng quên buổi tối đó. Mẹ Cố không quên dặn dò một lần nữa.

Con biết rõ rồi, được rồi, mẹ, chúng con còn một tiết nữa, con đi học đây, con cúp máy đó, không nói với mẹ nữa, 88. Cố Noãn nhấn nút tắt máy, nhìn điện thoại di động thở dài.

Buổi chiều khi kết thúc tiết học cuối cùng, tất cả mọi người bắt đầu dọn dẹp sách vở về nhà, chỉ chốc lát sau, trong phòng học chỉ còn lại hôm nay lớp trưởng trực nhật lớp và Cố Noãn thường ngày đã sớm không thấy bóng dáng.

Ah, Cố Noãn, sao bạn vẫn còn ở đây. Đổ rác xong, lớp trưởng định tới đóng cửa phòng học, thấy Cố Noãn vẫn ngồi trong phòng học, có chút nghi ngờ hỏi.

Hả? Cố Noãn quay đầu lại thấy lớp trưởng đang cầm thùng rác liền nói: Mình còn có mấy bài chưa làm xong, làm xong mình liền về, cửa mình sẽ đóng, lớp trưởng không còn việc gì thì về đi.

Vậy thì tốt, vậy mình đi về, bạn nhớ đóng cửa.

Ừ. Cố Noãn quay đầu tiếp tục làm bài.

À, đúng rồi, Cố Noãn. Phía sau vang lên giọng nói lần nữa.

Hả? Còn có chuyện gì không? Cố Noãn kỳ quái.

Cố gắng lên. Lớp trưởng làm động tác cố gắng với cô.

À? Tình huống thế nào vậy.

Ha ha. Lớp trưởng thấy Cố Noãn như rơi vào trong sương mù cười nói: Bạn và Giản Dịch Dương so tài, tất cả mọi người đang suy đoán kì thi tháng lần này ai sẽ thắng, mình đánh cuộc bạn sẽ thắng đó. Cho nên, cố lên nha. Nói xong chớp chớp mắt với Cố Noãn.

Ha ha, ừ, cám ơn. Cố Noãn cũng thân thiện nở nụ cười với đối phương.

Mình đi đây, 88.

88. Cố Noãn phất tay với lớp trưởng, nhìn bóng dáng lớp trưởng đã đi xa, cúi đầu nhìn thời gian, đã sắp 6 giờ, dù sao cũng phải đi, suy nghĩ một chút cô cảm thấy vẫn nên đi thôi.

Vì vậy liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới chung cư của Đường Khải.

Đến nhà của Đường Khải, Cố Noãn bồi hồi một hồi lâu ở bên ngoài, ngón tay nâng lên lại để xuống, cuối cùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ấn chuông cửa.

Leng keng leng keng.

Cửa rất nhanh được mở ra, Đường Khải đang nghe điện thoại, vừa thấy là Cố Noãn, liền gật đầu với cô một cái, ý bảo cô tùy ý ngồi xuống, bảo cô chờ một chút.

Thư kí Mạnh, rất nhiều điều khoản trên hợp đồng còn cần sửa đổi.

Còn nữa, hạng mục công trình bên trong xưởng yêu cầu chỉnh đốn và cải cách lại, lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật làm ngay, để kịp thời phát triển xưởng.

Ừ, tôi tạm thời không đi qua đó được, có chuyện gì thì trực tiếp điện thoại liên lạc, có một số việc trực tiếp để Lý tổng quyết định là được rồi.

À, còn nữa, nhớ bảo Lý tổng buổi tối gọi điện thoại cho tôi.

Ừ, vậy tạm thời cứ như vậy.

Cố Noãn đi vào đại sảnh, thấy Đường Khải vội vàng nghe điện thoại, nên tự ý đi tham quan nhà, nhà của Đường Khải rất đơn giản, ba phòng ngủ một phòng khách, màu sắc trang trí chủ đạo là trắng đen, có vẻ cao nhã hào phóng, phù hợp khí chất của anh.

Không lâu lắm, Đường Khải nói chuyện điện thoại xong đi ra, cô nhìn thấy trong tay Đường Khải cầm mấy bộ bài thi, đưa tới trước mặt cô: Tới thư phòng làm xong bộ bài thi này, nhớ canh đồng hồ trong một giờ, sau một giờ anh sẽ đến kiểm tra.

Được, anh A Khải.

Reng reng reng, reng reng reng. Điện thoại của Đường Khải lại bắt đầu vang lên.

Mở bài thi ra, xem toàn thể lần nữa, Cố Noãn mới đi tới thư phòng.

Một tiếng trôi qua rất nhanh.

Ngẩng đầu, Đường Khải đã đi vào: Anh A Khải.

Ừ, làm xong chưa? Đường Khải đi tới trước


/11