Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 12: Đây là cha tôi

/330


Đúng giờ cao điểm tan ca, dòng người chen lấn đông nghịt, thực khiến cho Diệp Phong nghi ngờ có phải tất cả người Trung Quốc đều đã đổ hết về thành phố T này rồi không.Vì đòi hỏi của cô nàng Tiêu Hiển kia mới tăng tốc độ lên tám mươi, tuy là thế cũng khiến cho xe cộ qua lại giật mình, chỉ sợ đụng phải đại gia lái xe phân khối lớn này, ai cũng biết cái kiểu người dám lộng hành trên đường phố này không giàu có thì cũng cao quý, nhất định không phải hạng người bình thường

Nhưng Tiêu Hiển đằng sau không chịu, đôi tay nhỏ ôm vai Diệp Phong thỉnh thoảng lại nhấn một cái, thúc người đàn ông ngồi trước tăng tốc. Để cô thử cảm giác như bay một tý.

Diệp Phong không nói nổi, nếu không phải lo cho sự an toàn của tiểu cô nương cô, thằng này sẽ lái xe với tốc độ của chim này? chỉ là trong tình cảnh đầy người, tám mươi đã là giới hạn. Ở đây không bằng nước ngoài, xe cộ trên đường đông gấp đôi, lái hết tốc độ không biết gây ra bao nhiêu tại nạn giao thông nghiêm trọng đây, cho dù bản thân tự tin đảm bảo xe máy sẽ không đâm, cũng khó đảm bảo ô tô bên cạnh sẽ không bị ảnh hưởng, đâm nhau liên hoàn.

Dù vậy,chiếc xe này cũng trở thành một cảnh đẹp đẽ trên phố T, không đến năm phút, đã đến nơi ở của Diệp Phong

Bác gác cổng nghe thấy tiếng xe này bỗng nổi da gà Trong cái khu toàn lãnh đạo này, đi ô tô cũng chỉ là bình thường, thậm chí có vài người có xe đua cao cấp, chỉ có duy nhất tên này có xe máy phân khối lớn cực phong cách, tiếng ồn đó quả thực không gì sánh được, càng đáng ghét là sinh hoạt của chú em này chẳng có quy luật gì cả, có lúc bốn giờ sáng đã ra ngoài, hai giờ sáng hôm sau mới về, làm hại lão không tạm biệt được Chu Công, nhổm dậy khỏi giường ra mở cổng.

Nhưng mặc dù thằng cha họ Diệp này xem ra có chút ngông nhưng cư xử rất hòa nhã, biết là làm phiền người già nghỉ ngơi, bao giờ cũng mang cho hai điếu thuốc hoặc mang ít rượu với thức ăn đến phòng trực ban nhận lỗi, làm cho lão cũng không nỡ nói gì.

"Tiểu Diệp, về rồi à". Bác gác cổng nhiệt tình nói, dù sao cầm của tên tiểu tử này không ít đồ, ở khu này cũng chẳng có mấy người tôn trọng lão như vậy, vài vị cán bộ đi xe xịn thậm chí nhìn thấy lão còn cau mày. Cái kiểu miệt thị vô cớ ấy dù cho sống đến nửa đời người, từng trải qua bao chuyện đời cũng vẫn thấy hơi khó chịu.

"Vâng, bác Lý, đây là bạn cháu, ở chỗ cháu mấy hôm, khi cháu không ở nhà bác chú ý đến cô ấy một chút nhé!". Diệp Phong đỗ xe lại, kéo Tiêu Hiển qua giới thiệu.

Bác coi cổng đã nhìn quen cảnh nam nữ cặp kè ở đây nhưng là lần đầu tiên thấy Diệp Phong mang phụ nữ về, nhưng nhìn cô gái này còn trẻ, không giống tri thức đã đi làm, xem ra thằng cha Diệp Phong này thật có tài, không tán gái thì thôi chứ tán một cái là khiến người ta ngạc nhiên. Lão già am hiểu chuyện trai gái cũng không giấu nổi nụ cười đen tối, "Không tồi, không tồi.Quả là trai tài gái sắc!".

Diệp Phong nổi da gà, bình thường ông già thẳng thắn cũng có cái mặt này. Trước đây lão say rượu khoe khoang mình đã từng là cao thủ tình trường cũng không phải là nói khoác, từ cái kiểu nhìn phụ nữ là có thể đoán ra vài phần.

Chào bác gác cổng, đi thẳng đến nơi mình ở tòa nhà 7 khu A

"Chú, không tệ nhỉ! Khu chung cư Văn Lang Nhã tôi đã nghe đến từ lâu, người sống ở đây hình như toàn là cán bộ cấp cao à? Chú mất bao nhiêu tiền di động mới có thể mua được căn hộ này". Tiêu Hiển theo sát Diệp Phong, liếc nhìn những tòa nhà cao tầng và những người qua đường vội vã.

Tiểu thư à, đừng đem chuyện di động ra nói nữa được không?, mai tôi đổi cái khác không được à?". Diệp Phong bất đắc dĩ nói.

Khu chung cư Vân Lang Nhã là xây riêng cho lãnh đạo thành phố, cấu trúc bên trong cũng rất khác, có khu nhà cao cấp hai , ba trăm mét vuông, cũng có căn hộ nhỏ, dành cho những người cấp bậc không giống nhau. Mà chỗ Diệp Phong ở là thiết kế dành riêng cho lãnh đạo sống một mình, chỉ không đến năm mươi mét vuông, nhưng một người ở như thế cũng đủ rồi.

Lúc đầu để mua căn hộ này cũng tốn khối tiền, cái diện tích be bé mà cũng mất gần ba mươi vạn, đương nhiên số tiền này không phải về nước kiếm được, cho dù bán thân, bán thận ,trong một tháng cũng không kiếm được nhiều tiền như thế.Đó chẳng qua là khoản thu nhập thêm Diệp Phong kiếm được khi ở nước ngoài .

Bộ an ninh quốc gia cấp cho hắn một tài khoản đặc biệt, bất kể là ở nước nào, mỗi ngày đều có thể nhận được dưới năm mươi vạn đô la Mỹ, Diệp Phong lại chưa từng động đến số tiền ấy.Những kẻ hắn giết có quá nửa là do hắn làm thuê cho người khác, mỗi lần đều nhận được trên mấy trăm vạn tiền công, tiêu đi phần lớn vẫn còn giữ lại không ít, đủ để hắn cơm no áo ấm nửa đời còn lại. Thật ra giúp những người chủ thuê kia giết ngườicũng không phải vì tiền, hoàn toàn là vì đánh lừa dư luận, thử nghĩ nếu chỉ giết những phần tử thù địch của nước cộng hòa Trung Hoa, thì chẳng cần đến nửa năm thân phận đã bị lộ rồi. Đây cũng là lí do vì sao Ảnh Phong tung hoành mười năm mà chưa có ai nghi ngờ hắn là đặc công của nước nào đó.

"Chú, sao chú lại chọn tầng mười thế, cao quá!". Tiêu Hiển phàn nàn trong thang máy, theo cô thì tầng ba, tầng bốn là tốt nhất.

"Bởi vì tầng mười đối diện có người đẹp, tôi dùng ống nhòm nhìn rất tiện!" Diệp Phong thuận miệng nói đùa.

"Háo sắc, biết ngay mà, người như chú nhìn thì hiền lành thật ra xấu xa nhất, nếu không cũng sẽ không tìm công việc dụ dỗ mấy bà lắm tiền.Xì!"

"Thanh minh một chút, tôi nhiều nhất cũng chỉ là mời khách ăn cơm, dạo phố, uống rượu, hoàn toàn không có tiếp xúc thân thể". Diệp Phong giơ ngón tay giữa ra trước mặt, cười khổ nói.

"Ba lần rồi, còn không biết xấu hổ mà giải thích, nếu không phải tôi hết cách thì sẽ không….A!"

Tiêu Hiển còn muốn nói tiếp nhưng bị cảnh tượng trước thang máy làm cho sợ hãi, thang máy mở ra, năm sáu người thanh niên chồng chất lên nhau, có một người cao cao,trên sàn nhà còn vương đầy vết máu, nghe toàn thấy tiếng rên rỉ.

Nhưng một người trung niên đeo kính đen bên cạnh khóe miêng hơi nhếch lên, nhìn mấy người kia có phần trêu tức, thỉnh thoảng tặc lưỡi thở dài, bộ đồ Armani trên người chứng tỏ thân phận không tầm thường, tay đeo bốn chiếc nhẫn mặt, những viên kim cương rất lớn đính trên mặt nhẫn, gia đình giàu có như nhà Tiêu Hiểu cũng chưa từng thấy.

Đáng sợ hơn là phía sau còn có hai người to lớn cao trên mét tám lăm , ống tuýp trên tay còn nhầy nhụa máu, khiến người ta sợ hãi.

Một trận sống mái? Trong đầu Tiêu Hiển hiện ra cảnh tượng chém giết trong "Cổ Hoặc Tử", càng luống cuống không biết làm sao, thoáng nhìn tình hình, thấy phím đóng cửa thang máy, giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng đưa tay ra.

Nhưng lại không nghĩ người đàn ông kính đen kia đã đến trước cửa, nghiêng người một cái đã chắn được cửa thang máy gần đóng lại, một tay tháo kính ra, chẳng ngại ngùng quan sát người Tiêu Hiển, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nhìn chằm chằm như thấy động vật quý hiếm, cố gắng tìm ra bất kỳ khuyết điểm không mong muốn nào, cho đến lúc công nhận không có sai lầm gì mới thôi.

Nhìn chăm chú một lúc lâu, người đàn ông kính đen mới mở miệng: "Cô gái này không tồi! Rất có đẳng cấp!".

Hic, trêu ghẹo trắng trợn. Tiêu Hiển liền chuyển ánh mắt sang Diệp Phong bên cạnh cũng đang ngạc nhiên như vậy, đợi người đàn ông này đứng ra trong thời khắc mấu chốt, diễn một màn lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp, chứ không nghĩ Diệp Phong lại không hề có ý định ra tay. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Đầu gỗ, Tên khốn đó chòng ghẹo tôi, chú bị ngố à!" Tiêu Hiển tức tối, nhéo Diệp Phong một cái nói.

Diệp Phong như trong mộng mới tỉnh, xấu hổ , bất đắc dĩ nói: " Hic, …Đây là cha tôi".


/330

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status