Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 14: Vật thể màu đỏ

/330


"Quay về nói với anh Báo chúng mày, Diệp Phong này chưa bao giờ coi nó là gì hết! Nếu nó thực sự muốn chơi, tao sẽ chơi tới cùng!". Diệp Phong uy nghiêm nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đống máu trên sàn, bỗng lóe lên nét khác thường, lộ ra chút mong chờ.

"Anh chính là Diệp Phong ?". Cậu thanh niên tóc vàng lúc này ngẩng đầu lên mới nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, thực sự không thể tưởng tượng một người nhìn hào hoa phong nhã thế này lại có sức mạnh như vậy. Nhưng cảm giác đau đớn vừa rồi hãy còn, sợ sệt nói: "Lời của đại ca chắc chắn tôi sẽ chuyển lại, bọn tôi, bọn tôi đi được chưa ạ?".

Diệp Phong khoát tay, thoắt cái đã không thấy mấy thằng tay sai đó.

Mấy thằng hư hỏng như được đại xá, vội vã lao vào thang máy nhưng lại thấy người đàn ông trung niên đáng sợ vừa nãy đang chuyện trò vui vẻ với một cô gái trẻ, đứng chắn cửa thang máy, rơi vào đường cùng, bỗng thấy đường thoát hiểm bên cạnh như phát hiện ra đại lục mới, bám vào đấy đi bộ xuống dưới.

Diệp Phong mở cửa phòng, bất đắc dĩ nhìn hai người đang nói chuyện loạn xạ kia, nói: "Tôi nói ông già, ông đừng hơi một tí là tính chuyện cả đời tôi,Tiêu Hiểu chẳng qua chỉ là bạn bình thường, ông đừng làm người ta sợ".

"Thôi đi, còn muốn lừa bố mày chắc, con dâu cũng thừa nhận rồi, mày còn giả bộ cái gì? Tao có thể mắc lừa sao?". Diệp Tồn Chí trợn mắt nhìn Diệp Phong , rồi tiếp tục nói chuyện với Tiêu Hiểu .

"Thế đấy".Diệp Phong thầm mắng một tiếng, con nhỏ này rốt cuộc nghĩ cái gì, có vẻ như vừa gặp đã thân thiết với ông già kia, cứ như bạn bè quen biết nhiều năm vậy.

"Tôi nói ông già, nếu ông muốn vào thì vào nhanh lên , còn không muốn thì đi nhanh hộ cái, đừng đứng chắn cửa thang máy chứ. Thang máy đã dừng ở đây hơn mười phút rồi".

" Thằng này đừng có mở miệng là ông già, tao già thế à? Con dâu còn khen tao trẻ đấy, mẫu đàn ông điển hình!". Diệp Tồn Chí ngượng ngùng nói.Từ khi Diệp Phong ra đời, lão đã không có dáng vẻ của một người cha, nhưng kiểu quan hệ bạn bè, anh em gần gũi thế này không phải là không hạnh phúc.

"Vậy ông còn trẻ sao? Đã hơn năm mươi rồi, không yên tâm ở nhà dưỡng già đi còn chạy đến làm loạn! Xem ra tôi phải gọi điện báo cho mẹ, người này cần phải quản, không thì không biết ngày nào đã lên chầu trời". Diệp Phong cười nhạt, ông bố này từ nhỏ đã như là bạn chơi của mình, cùng nhau phá phách, kiện cáo là chuyện thường tình.

Hơn năm mươi tuổi rồi? Tiêu Hiểu há hốc miệng, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ khó tin, quan sát kỹ nhưng cũng không phát hiện thấy một dấu hiệu già yếu nào, thầm than trình độ chăm sóc sắc đẹp kiểu này không biết có bao nhiêu phụ nữ thèm muốn, ghen tị.

Diệp Tồn Chí giống như con chuột nghe thấy tiếng mèo, hơi cảnh giác nói: "Con trai, chúng ta đã nói trước, cho dù thế nào cũng được nhưng nhất định không làm ầm đến chỗ mẹ mày, nếu không thì ai cũng không có lợi!". Bà vợ đó trong nhà mặc dù dịu dàng , bình thường ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lại là khắc tinh cả đời lão, lão thậm chí có thể gọi cả khu vực quân sự thủ đô nhưng lại chưa từng lớn tiếng với vợ, có thể trong mắt người khác đó là sợ vợ nhưng chỉ mình lão rõ đó là tình yêu của thế hệ như họ, đương nhiên không sôi nổi như những người trẻ tuổi nhưng lại là sự tích góp từng tí trong cuộc sống hàng ngày, bình thản mà ấm áp, đắng cay chỉ mình mình biết.

"Được rồi, tôi cũng không quấy rầy vợ chồng trẻ anh chị nữa, tôi còn muốn sớm bồng cháu trai chứ.Nhớ khi nào rảnh về thăm mẹ mày, đừng để bố mày phải đến lôi về!". Diệp Tồn Chí khoát tay gọi hai vệ sĩ bước vào thang máy.

Diệp Phong thở dài, lần nào cũng khó đối phó như vậy đấy, đoán chừng nếu không có một cô gái bên cạnh mình chắc hẳn sẽ bị lão già này kéo đi thân mật mất. Chợt ngoảnh đầu nhìn Tiêu Hiểu, nhưng lại thấy con nhỏ này đang nhìn thang máy đã đóng từ lâu với vẻ mặt kỳ lạ.

"Vào đi! Chúng ta cần nói chuyện".

"Đương nhiên, người ta đứng mỏi cả chân rồi". Tiêu Hiểu nhảy chân sáo vào phòng, liếc một cái đã ngắm đến chiếc giường lớn cạnh tường, như nhìn thấy người thân, cắm đầu lao đến, kiểu tốc độ mau lẹ ấy thực sự nhìn không ra dấu hiệu gì là mỏi chân, ngược lại giống như vừa uống thuốc kích thích, một kiện tướng thể thao.

Diệp Phong bất đắc dĩ đóng cửa lại, quay người bước vào trong phòng, kéo ghế ở bên ra, lẳng lặng không nói lời nào, ngồi nhìn Tiêu Hiểu cười đùa lăn qua lăn lại trên giường.

Tiêu Hiểu cả ngày ở bên ngoài, đương nhiên nhớ cái cảm giác trên kiểu giường simmon này, thầm than trước đây mình lại không biết quý trọng, hưởng thụ cảm giác ấy một lúc lâu nhưng lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nhìn mình không chớp mắt.

"Chú, sao thế?" Tiêu Hiểu nhìn lên người, cũng không có chỗ nào không ổn, không hiểu cái vẻ mặt kia là có ý gì.

"Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cô". Diệp Phong lạnh lùng nói.

Tiêu Hiểu không ngờ chú này còn có vẻ mặt như vậy, liền ngồi dậy lắng nghe.

"Vừa rồi cô đã nói gì với bố tôi". Diệp Phong lẳng lặng hỏi. Cô nàng này rõ ràng đã ngầm thừa nhận cái gì đó nếu không bố già cũng sẽ không cho rằng cô ta là con dâu lão.

"Không có gì! Tôi khen chú đẹp trai, lòng dạ cũng tốt, biết quan tâm chăm sóc người khác, dù sao cũng nói hết những từ hay ho mà tôi biết, sao? Hay chứ?".

Hay chứ? Đó là cha tôi, cần cô phải đi khen sao? Thằng này mấy cân mấy lạng ông già đó đã biết từ lâu rồi.

"Thật ra, tôi còn còn nói mấy lời trong lòng". Tiêu Hiểu tiến sát người Diệp Phong, "Tôi nói thật ra tôi rất thích chú chỉ có điều chưa kịp bày tỏ".

Diệp Phong té ngửa, "Tiểu thư à, cứ coi như cô duyệt được tôi đi, cũng đừng nói cho ông già ấy chứ hả?".

"Muốn được vui vẻ". Tiêu Hiểu khóe miệng lộ vẻ giảo hoạt "Kiểu người có cấp bậc như chú tôi mới không có hứng thú, chẳng qua vừa rồi cha chú làm tôi sợ, tôi cố tình lừa ông ấy, để ông già vui đi, cuối cùng cũng vui vẻ một lúc". Ngoài miệng như thế trong lòng lại nghĩ thầm,đợi gặp lại ông già , sẽ nói mình đã đá con trai lão rồi, xem lão bồng cháu trai thế nào. Dám dọa bà cô này, thì phải chịu.

Diệp Phong hết hơi, cô nàng này đúng là không biết tính khí ông già kia, "Nhóc, gây họa rồi biết không? Những việc ông già nhà tôi quyết định chắc chắn không có cách nào thay đổi, cô cam chịu số phận đi. Đợi cô đến tuổi kết hôn chúng ta sẽ bái đường thành thân".

"Bái thì bái, tôi sợ chú chắc!" Tiêu Hiểu cười nói, lão già đó mặc dù có vẻ không phải là người tốt nhưng nói chuyện cũng được, có lẽ không tới mức ép buộc mình, rạch mặt cũng sẽ không sao mà. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Diệp Phong lại biết rõ ông già kia chuyện gì cũng làm ra được, đừng nói một Tiêu Hiểu, cứ coi như công chúa một một nước nào đó, chỉ cần lão quyết thì cũng dám cướp về làm con dâu, tính ra, từ trước đến nay ngoài vợ thì lão chả sợ ai.

"Ài, không nói những chuyện này nữa". Tiêu Hiểu vỗ vai Diệp Phong , nhìn cách bày biện trong phòng, "Chú, chỗ của chú cũng được đây chứ! Tôi cứ tưởng phòng của một người đàn ông chắc chắn vừa bừa bãi vừa bẩn thỉu, không ngờ chú lại còn rất sạch sẽ .

Đó là, bây giờ đàn ông gọn gàng ngăn nắp như tôi càng ngày càng ít". Diệp Phong cười nói, không phải khoe khoang, phòng này của hắn thu dọn không thua khách sạn cao cấp. Những lúc nhàn rỗi ngoài ngủ ngê là quét dọn nhà cửa, nhà vốn là mình mình ở, vui tai vui mắt là chính.

Tiêu Hiểu cũng quên mất mỏi chân, nhảy xuống giường, đi xung quanh phòng, thỉnh thoảng sờ sờ ngó ngó, bỗng nhiên nhăn mũi lại.

"Chú, sao tôi thấy có mùi lạ?"

"Có không" Diệp Phong cố ngửi nhưng lại không ngửi thấy mùi gì đặc biệt, "Làm gì có, sao tôi không ngửi thấy, mũi cô nhạy cảm quá chăng"

"Nhất định không phải",Tiêu Hiểu bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái chăn mỏng xếp gọn gàng trên giường, liền xác định mục tiêu, "Chính là đây! Không sai!".

Nói rồi run run mở cái chăn trắng như tuyết, không có tí bẩn nào, cũng không nghĩ một vật màu đỏ lồ lộ trước mắt, làm Tiêu Hiểu mặt đỏ tía tai không dám nhìn tiếp.


/330

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status