Đặc Thù Không Gian

Chương 10: Máy tính hình người thức tỉnh

/378


Cố thủ tại hồ Linh Trạch đã lâu, hiển nhiên giữa hồ nước này rất có lợi cho thủy quỷ rất nhiều

Hàn Duyệt cẩn thận hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Có phải lúc này cậu cũng chưa có cách gì sao?

- Yên tâm đi, có tôi ở đây, cô không cần phải lo lắng.

Sự tình hôm nay thực sự phiền toái. Nhưng trước mặt nữ nhân, Long Vũ sẽ không chùn bước.

- Tê.

Đúng lúc này, con quỷ đã chữa lành vết thương, tiếp tục tấn công hai người. Bóng đen vang lên âm thanh quái dị, rồi lao vào giương nanh múa vuốt.

Long Vũ không dám chậm trễ, vội vàng vận khí lực đem Chân Hỏa phù trong tay phát ra. Trong miệng đau lòng lẩm bẩm:

- Lại mất toi năm trăm đồng.

Hàn Duyệt vội vàng hỏi:

- Có phải đã tiêu diệt được nó rồi không?

- Không.

Long Vũ nhìn sương mù xung quanh, trong lòng thầm kêu không tốt. Biết sớm như vậy, nên chuẩn bị thêm bùa chú.

- Cẩn thận.

Lúc Long Vũ đang thất thần, trong hồ Linh Trạch phóng ra một đạo hắc ảnh, hướng tới phía Hàn Duyệt. Không kịp suy nghĩ, Long Vũ một tay ôm nàng vào lòng. Hai người thuận thế lăn trên mặt đất.

Hàn Duyệt lần thứ hai bị ôm, lại trong tình huống nguy hiểm, trong lòng có chút bối rối. Đặc biệt là Long Vũ nhất thời vội vàng, hai tay đặt trên ngực nàng. ( Cái này hay nha )

Nếu là bình thường, nàng đã sớm tát cho hắn một cái. Nhưng lúc này không thể tính toán nhiều như vậy, nhưng mà trong đầu nàng vẫn nuôi ý định tính sổ. Hai trái đào căng mộng này Hàn Duyệt đã ươm hơn hai mươi năm, đến nay còn chưa có anh chàng nào thử qua. Thế mà hôm nay lại bị tên hài tử choai choai Long Vũ này hái mất. ( )

- Tránh ra.

Bóng đen một kích không trúng, ở trên mặt hồ xoay tròn một vòng tiếp tục đánh. Long Vũ một tay đẩy Hàn Duyệt ra, một mình đối mặt với bóng đen kia. Lúc này, trong tay hắn không còn bùa chú. Dưới tình huống cấp bách , Long Vũ đành phải kích thích dị năng hỏa hệ trong cơ thể. Nhưng ngọn lửa hắn tạo ra không khác gì ngọn nến bình thường, có thể là đối thủ của oán linh sao?

Khi trực tiếp đối chiêu, Long Vũ bị bổ nhào trên mặt đất. Cánh tay thậm chí đã bị một vết thương. Máu chảy ra thấm ướt cả tay áo.

Long Vũ cũng không quan tâm. Lúc máu chảy đến cổ tay, chiếc đồng hồ đến từ tương lai hấp thu toàn bộ, một giọt cũng không bỏ sót.

Đồng thời, trên màn hình điện tử xuất hiện một tia ánh sáng màu hồng quỷ dị. Lúc này Long Vũ cảm thấy trong cở thể tràn ngập lực lượng. Theo bản năng, hắn kích thích dị năng hệ hỏa, tấn công lại con quỷ.

Làm cho Long Vũ kinh ngac hơn là, trên tay Long Vũ xuất ra một ngọn lửa dài hơn một thước. Trực tiếp cuốn trọn con quỷ vào trong.

- Chủ nhân… Cứu ta…

Sau khi hét thảm một tiếng, con quỷ đâm vào trong hồ nước. Ngay sau đó, sương mù chung quanh biến mất, ánh trăng lại xuất hiện.

- Không gian ma quái đã biến mất.

Long Vũ vui mừng tươi cười. Nhưng mà tình hình của hắn không một chút lạc quan. Toàn thân không ngừng đau đớn. Kinh mạch trong cơ thể như muốn nứt toác ra. Sau đó trước mắt hắn tối sầm. Nhất thời mất đi tri giác.

Nhìn thấy Long Vũ bị hôn mê, khóe miệng còn tràn ra vết máu. Hàn Duyệt nhất thời luống cuống. bất chấp việc nam nữ thụ thụ bất thân, nàng ôm Long Vũ chạy nhanh ra khỏi trường.

(CENTER]………………..

…………………….[/CENTER]

Nghỉ ngơi một đêm tại bệnh viện, đến lúc trời sáng thì Long Vũ tỉnh lại. Ngoại trừ bản thân có chú đau nhức, thân thể hắn cũng không sao cả.

Nhớ lại sự việc tối hôm qua, Long Vũ cảm thấy có chút khó tin. Dị năng của hắn dường như lớn hơn mấy chục lần.

Long Vũ cẩn thận duỗi tay chỉ chỉ, đầu ngón tay hắn xuất ra ngọn lửa nhỏ xíu không khác gì trước kia.

Long Vũ nhất thời ngơ ngẩn, hay là mình đang nằm mơ?

- Tỉnh rồi à?

Lúc này, Hàn Duyệt đẩy của đi vào. Nàng đã thay bộ đồ thể thao tối hôm qua bằng một bộ váy. Đôi chân thon dài, đeo tất chân màu đen hợp với đôi giày đen cao gót, nhìn rất gợi cảm. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ nhàng, lông mi rất dài, con ngươi trong sáng, nhìn nàng cực kỳ nữ tính.

Long Vũ nghĩ thầm vì sao nàng không mặc bộ đồ cảnh quan. Với một thân hình như vậy, mặc bộ đồ cảnh quan vào sẽ càng thêm xinh đẹp.

- Bác sĩ nói cậu chỉ quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là không sao. Tiền viện phí tôi đã trả. Hiện tại tôi phải về cục cảnh quan. Cậu nghỉ ngơi một chút. Đến trưa là có thể về nhà.

Hàn Duyệt vẫn có vẻ mặt lạnh băng như cũ. Nàng cũng không vì Long Vũ tối hôm qua đã cứu nàng mà thay đổi thái độ.

- Còn nữa, tối hôm qua cậu đã bị hao phí một nghìn năm trăm đồng, tôi sẽ thanh toán cho cậu.

Hàn Duyệt lại thêm một câu.

Long Vũ hỏi:

- Tại sao cô biết tôi hao tổn một ngàn năm trăm đồng?

- Cậu nhắc đi nhắc lại bao lần, ai mà chẳng biết?

Hàn Duyệt tức giận nói:

- Lúc đầu ta còn tưởng là chú ngữ gì đó… ( Cái loại chú ngữ này, sinh viên là hay lẩm bẩm lắm ).

Long Vũ cười khanh khách, không nói gì.

- Được rồi, cứ như vậy nhé. Tôi đi trước. Nhớ kỹ, chuyện tối hôm qua cậu không được kể cho bất kỳ ai. Vì thời buổi này, chẳng có ai tin tưởng chuyện ma quỷ cả. Cẩn thận không người ta lại coi cậu là kẻ mê tín dị đoan.

Thản nhiên dặn dò một câu, Hàn Duyệt xoay người bước ra cửa.

- Đợi một chút.

Long Vũ gọi Hàn Duyệt lại:

- Hàn Cảnh quan. Còn chuyện tối hôm qua.

Hàn Duyệt quay đầu, lạnh băng nói:

- Ngươi đã cứu ta, nhưng những chuyện ngươi làm đối với ta có thể tính là hòa. Cho nên, hai chúng ta không còn thiếu nợ gì nhau cả?

- Nhìn bóng lưng Hàn Duyệt, Long Vũ buồn bực tử hỏi:

Mình đã làm cái gì nhỉ? ( Vãi linh hồn cái thằng này, chắc lúc đó nó còn không biết nó vồ phải cái gì ).

……………………………

……………………………..

Giữa trưa sau khi tan học, Long Vũ muốn ăn cơm cùng mới Tuyết Cơ, thuận tiện muốn nói với nàng sự việc ngày hôm qua. Ai ngờ điện thoại của Tuyết Cơ vẫn không gọi được, hắn đành phải ăn cơm một mình. Buổi chiều hắn không có khóa, lại trong người có chút mệt nhọc, hắn liền trở về nhà trọ.

Nằm trên giường, Long Vũ mệt mỏi ngáp dài, sau đó chìm vào trong giấc ngủ.

Trong lúc Long Vũ ngủ say, đồng hồ điện tử trên tay hắn chợt lóe lên năm dải màu sắc hỗn loạn. Đồng thời một thanh âm dễ nghe vang lên:

- Bắt đầu kiểm tra đo lường thân thể của chủ nhân… Bắt đầu nhập số liệu… Bắt đầu kết nối với ý thức của chủ nhân.

Trong giấc mông, Long Vũ thấy mình đi vào một không gian xa lạ, khắp nơi đều là màu trắng. Không gian này làm cho người ta có một cảm giác kỳ quái. Chỉ cần bước nhẹ, thân mình liền nhẹ nhàng bay bổng, giống như là mất đi trọng lực.


/378

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status