Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Chương 10

/10


Hai người tới phủ Kính tướng quân mới biết nguyên nhân Kính Quân An mời bọn họ tới đây, không phải Kính Quân Văn thực sự sinh bệnh, mà bởi vì nàng ta phải tận mắt nhìn thấy Diệp Hàm mặc nữ trang, mới có thể tin tưởng Diệp Hàm vốn là nữ, nếu không nàng vẫn sẽ nghĩ Kính Quân An lừa gạt nàng, mục đích là để nàng quên Diệp Hàm, sau đó can tâm tình nguyện lập gia đình.

Hai người mới bước vào đại sảnh, lập tức nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, sau đó thấy một bóng người chạy vội mà đi, Diệp Hàm cùng Bùi Cảnh Duệ không biết làm sao nhìn nhau một cái.

“Cảnh Duệ, chê cười.” Kính Quân An đứng dậy nghênh đón.

Bùi Cảnh Duệ cười nói: “Làm sao vậy?”

Kính Quân An bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hắn nhìn về phía Diệp Hàm, nhất thời không nói lên lời, một lúc sau mới hồi thần nói: “Không có gì, chỉ là Kính Quân An phát hiện mộng đẹp của muội ấy vỡ nát, nên khó chịu chạy về phòng mà thôi.”

Hai người Diệp Hàm lập tức hiểu được sao lại thế này. Hồi trước rời khỏi Đường môn, sau khi Diệp Hàm tỉnh lại, Bùi Cảnh Duệ nói cho nàng tình hình ngày ấy, mà nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn vì làm Đường Vân khóc lóc, vì thế trước khi chia tay Thành Đô, nàng phái người mang thư tới Đường môn, giải thích với Đường Vân kèm theo lời xin lỗi, hiển nhiên Kính Quân An là một Đường Vân thứ hai. Diệp Hàm liền nói với Kính Quân An muốn nói chuyện với Kính Quân Văn.

“Này… Cũng tốt. Người tới, mang Diệp Hàm cô nương tới phòng tiểu thư.”

“Đại ca, Diệp Hàm đi xong sẽ về.”

“Ừ.” Bùi Cảnh Duệ gật gật đầu, Diệp Hàm theo người hầu rời đi.

Diệp Hàm tới trước cửa phòng Kính Quân Văn, giơ tay gõ nhẹ cửa phòng: “Kính cô nương, ta là Bùi Diệp Hàm, có thể mở cửa ra không?”

Chờ một hồi lâu, cửa phòng rốt cục cũng mở ra, nàng đi vào phòng, thấy trên má Kính quân Văn hai hàng nước mắt, trong lòng khó chịu, nắm chặt tay Kính Quân Văn nói: “Kính cô nương, thực sự xin lỗi, xin ngươi tha thứ…”

“Xin ngươi đừng nói.” Kính Quân Văn lắc đầu: “Bùi… Hàm nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy sao?” Nàng thấy Diệp Hàm gật gật đầu, nói tiếp: “Kỳ thật, việc này từ đầu đến cuối đều do một mình ta tự nguyện, không liên quan tới ngươi, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy về ta, hơn nữa cho dù người thật sự là nam tử, ta cũng không thể gả cho ngươi, bởi vì ta sớm đã có hôn ước, cho nên tất cả đều là do ta, cũng không phải lỗi của ngươi.”

“Kính cô nương.” Diệp Hàm khẽ gọi một tiếng, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Kính Quân Văn: “Cám ơn ngươi đã hiểu cho, nhưng mà ta vẫn chân thành xin lỗi ngươi.”

Kính Quân Văn nhìn Diệp Hàm: “Ngươi thật sự là người ôn nhu lại hiểu tình đạt lí, chyện lần trước ta làm, ngươi chẳng những tức giận, kết quả hiện tại ta vừa khóc, ngược lại còn bắt ngươi đến an ủi ta, Bùi đại ca có thể lấy ngươi làm vợ, thật sự là nhờ phúc đức kiếp trước của hắn.”

Kính Quân Văn hỏi Diệp Hàm chuyện năm đó gặp Bùi Cảnh Duệ, đồng thời cũng hỏi nguyên nhân Diệp Hàm phải nữ phẫn nam trang, Diệp Hàm giải thích cặn kẽ, nhờ đó cảm tình của hai người cũng từ từ tăng lên.

Tán gẫu trong chốc lát, Diệp Hàm nhớ tới Bùi Cảnh Duệ, liền tỏ vẻ phải trở về thính đường, mà Kính Quân Văn còn cảm thấy ngượng vì màn khóc lóc lúc nãy, không muốn trở lại thính đường. Diệp Hàm tỏ vẻ về sau nếu có cơ hội sẽ liên lạc, sau đó nàng liền rời khỏi phòng Kính Quân Văn trở lại thính đường tìm Bùi Cảnh Duệ.

Kính Quân An cùng Bùi Cảnh Duệ thấy nàng đã trở lại, Bùi Cảnh Duệ liền hỏi: “Kính Quân An khá hơn chưa?”

Diệp Hàm gật gật đầu, Bùi Cảnh Duệ đứng dậy kéo nàng ngồi xuống ghế.

“Kính Quân An nguyện ý tha thứ việc làm trước đây của Diệp Hàm, nhưng nàng nói hiện tại nàng khóc hai mắt sưng đỏ, nên Diệp Hàm mới trở về một mình.”

“Thực sự xin lỗi, để cho Diệp Hàm cô nương phải lo lắng.” Kính Quân An nói.

“Tướng quân đừng nói như vậy, là Diệp Hàm, đừng trách Kính cô nương.”

Kính Quân An định nói tiếp, lại bị Bùi Cảnh Duệ ngăn cản: “Việc này cũng đừng nhắc lại, một thời gian sau liền không có việc gì.”

Kính Quân An ngẫm lại thấy cũng có lí, thời gian qua đi, mọi chuyện tự nhiên sẽ tự phai nhạt. “Đúng rồi, Cảnh Duệ, hôn sự của ngươi cùng Diệp Hàm, không phải Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ sao, sao ngươi chậm chạp không tiến hành vậy?”

“Hoàng thượng tứ hôn?” Diệp Hàm nghe xong có chút kinh ngạc, vì sao nàng không biết chút gì về chuyện này.

Kính Quân An thấy Diệp Hàm phản ứng cũng thực kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi không biết?”

Diệp Hàm lắc lắc đầu, quay sang nhìn Bùi Cảnh Duệ.

Bùi Cảnh Duệ cười nói: “Sau khi về Trường An, đại ca liền vào cung giải thích chuyện của nàng với Hoàng thượng, Hoàng thượng vì cám ơn nàng chữa bệnh giúp Hoàng hậu nương nương, hạ chỉ thu nàng làm nghĩa muội, phong nàng làm: “Chiêu Minh công chúa”, cũng tứ hôn cùng đại ca. Trước khi nàng về Vương phủ, thánh chỉ đã đến, nên nàng mới không biết.”

Diệp Hàm nghe xong cũng không biểu hiện gì đặc biệt, nàng chỉ im lặng gật đầu, tỏ vẻ nàng biết, tựa như việc này với nàng mà nói chỉ là chuyện phiếm đầu đường xó chợ, người được phong công chúa không phải nàng, chỉ là một người khác có quan biết mà thôi.

Kính Quân An thực kinh ngạc nhìn Diệp Hàm lạnh nhạt, mà Bùi Cảnh Duệ chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu Diệp Hàm là người không tranh không cầu. Nếu nói có chuyện gì trên đời làm nàng nóng nảy, kia đại khái là chuyện có liên quan đến hắn, mới có thể thoáng khiến cho nàng hứng thú.

Kính Quân An khôi phục trấn định sau liền hỏi: “Vậy hôn lễ định khi nào thì?”

“Mùng chín tháng này.”

“Mùng chín?” Đây là hai người đồng thời kinh hô.

Từ giờ đến mùng chín chỉ còn ba ngày, khó trách Diệp Hàm vẫn cảm thấy kì quái, mấy ngay nay, nàng thấy tất cả người hầu trong Vương phủ không ngừng chạy ngược chạy xuôi, thì ra đều là vì hôn sự của nàng cùng Bùi Cảnh Duệ, chính là nàng chỉ khó hiểu vì sao hắn không nhắc tới việc này với nàng.

Kính Quân An kinh ngạc vì ngày đã gấp gáp như vậy mà Diệp Hàm lại vừa mới biết chính nàng bị Hoàng thượng tứ hôn, mà ba ngày sau phải thành hôn, nàng chưa chuẩn bị tâm lí. Nàng không rõ dụng ý của Bùi Cảnh Duệ khi làm thế.

“Đại ca, vì sao không nói việc này với Diệp Hàm?”

Bùi Cảnh Duệ biết Diệp Hàm sẽ hỏi hắn như thế, hắn cố ý để mọi chuyện đâu vào đấy rồi mới nói cho nàng, chính là khiến cho nàng phản ứng, làm cho hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng, mới có thể chân thật cảm thụ được nàng đang đứng bên cạnh hắn.

Nhưng về bí mật ấy, Bùi Cảnh Duệ không muốn người khác biết, vì thế hắn nói: “Đại ca bận quá quên mất, Diệp Hàm có vì thế mà tức giận đại ca?”

Diệp Hàm nghi hoặc liếc hắn một cái, lắc lắc đầu nói: “Sẽ không.”

Kính Quân An thấy hai người kia phản ứng có chút kì quái, cảm giác một người chờ mong xem kịch hay, người còn lại thì lạnh lạnh nhạt nhạt như là chuyện không liên quan đến mình. Hắn không rõ lắm, nhưng vẫn thật tình chúc phúc nói:

“Chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị.”

“Cám ơn.” Diệp Hàm nhẹ giọng cảm tạ.

Bùi Cảnh Duệ đứng dậy nói: “Nếu lệnh muội đã không có việc gì, ta và Hàm nhi liền cáo từ trước. Mùng chín ngày ấy nhớ đến phủ ta cùng uống chén rượu mừng.” Hắn cười nói nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kính Quân An, nhất định là Kính Quân An cảm thấy kì quái khi hắn cùng Diệp Hàm ở chung, nhưng hắn cũng không muốn giải thích nhiều làm gì, cứ mặc Kính Quân An nghĩ gì thì nghĩ.

Kính Quân An sang sảng đáp lại: “Đương nhiên, ta nhất định đến.”

~~~***~~~

Sau ngày Diệp Hàm đến phủ Kính tướng quân, Tiểu Tương lập tức giúp nàng thử quần áo, xong việc nàng hỏi Tiểu Tương, có biết hôn lễ của nàng không, tuy Tiểu Tương không trả lời, nhưng nàng cũng phát hiện thì ra việc này mọi người cố ý giấu nàng, chính là nàng không rõ vì sao mọi người phải giấu nàng đâu? Giữ thắc mắc trong lòng, ba ngày sau nàng cùng Bùi Cảnh Duệ bái đường thành hôn.

Bái đường sau, Diệp Hàm bị đuổi về tân phòng ngồi đợi, nàng cảm thấy nhàm chán, liền nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến khi được Bùi Cảnh Duệ nhấc khăn hỉ ra, nàng mới chậm rãi mở mắt.

“Có mệt không?” Bùi Cảnh Duệ vừa hỏi vừa gỡ mũ phượng, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp vai nàng.

Diệp Hàm thoải mái tựa vào hắn, mãi đến khi hắn dừng tay mới hỏi: “Đại ca, vì sao phải gạt Diệp Hàm?”

Bùi Cảnh Duệ thật sự bội phục tính nhẫn nại của Diệp Hàm, giữ chuyện trong lòng đến ba ngày sau mới hỏi, xem ra hắn phải chuyên tâm hơn để huấn luyện lòng hiếu kì của nàng mới được.

“Muốn biết?” Hắn rót cho nàng một chén rượu.

“Dạ.” Diệp Hàm cầm chén cùng hắn uống rượu giao bôi.

Bùi Cảnh Duệ lấy chén khỏi tay nàng, nhẹ nhàng ném xuống bàn, chỉ thấy hai cái chén dừng trên bàn thoáng lạch cạch mới ngừng lại. Mà hắn đã đẩy nàng lên giường, buông rèm trướng hai bên xuống mới nói: “Muốn biết, chờ đại ca hết đói xong nói cho nàng, được không?”

Diệp Hàm gật gật đầu, không hiểu lắm hỏi: “Đại ca đói sao?”

“Ừ, đói.” Bùi Cảnh Duệ cởi bỏ áo ngoài của Diệp Hàm, vừa hôn nàng vừa nói.

“Vậy chúng ta ăn đồ ăn trên bàn trước.” Diệp Hàm không để ý đến quần áo này đó đã bị hắn cởi, trấn định nói.

Bùi Cảnh Duệ cũng không kinh ngạc khi tân nương bé nhỏ của hắn không hiểu chuyện phong tình, chờ đến hai người đã cởi bỏ gần hết, hắn mới dán miệng bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Hàm nhi, đại ca đói, nhưng đại ca phải ăn nàng mới có thể no, nàng có hiểu không?”

“Không hiểu, Diệp Hàm không phải đồ ăn, sao có thể giúp đại ca no đâu?” Diệp Hàm bị Bùi Cảnh Duệ khiêu khích, tuy cảm thấy cả người mềm nhũn không chút sức lực,, nhưng vẫn cố tỉnh táo hỏi lại.

Bùi Cảnh Duệ nghe nàng hỏi, chỉ có thể ôm chặt nàng hơn, đầu dán chặt vào gáy nàng cười khẽ, hắn thực sự khâm phục sự bình tĩnh của hàm nhi, nhưng hắn hy vọng nàng nhiệt tình nóng bỏng vì hắn, vì thế sủng ái nói: “Chờ đại ca ăn nàng, nàng sẽ hiểu thôi.”

Diệp Hàm vẫn không hiểu ý Bùi Cảnh Duệ, mãi đến khi Bùi Cảnh Duệ dùng hành động thay thế lời nói “ăn” sạch nàng, nàng quả nhiên hiểu ra.

~~~***~~~

Diệp Hàm ngồi một mình giữa đình ngắm hoa sen trên hồ, vốn trước đó nàng đang cùng Bùi Cảnh Duệ đánh đàn, ngâm thơ, nhưng Nguyên Lệnh lại đến mời hắn đi xử lí công chuyện, Bùi Cảnh Duệ muốn nàng đi cùng, nhưng nàng không muốn quấy rầy hắn, khéo léo từ chối.

Hai người thành thân đã được nửa năm, Bùi vương gia cùng Bùi vương phi muốn hai người ở lại Lân viên, hy vọng vợ chồng có nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm hơn, để bọn họ sớm được bế bồng cháu nội, nên Bùi Cảnh Duệ cùng nàng mang theo một ít người hầu đến Lân viên.

Cuộc sống hôn nhân ưu nhàn hơn trước kia nhiều, hơn nữa thời gian bên cạnh Bùi Cảnh Duệ tăng lên cũng là lúc nàng phát hiện chính mình thường nhớ đến hắn, thích cùng một chỗ với hắn làm gì đó, hơn nữa nàng cảm thấy chỉ cần ở cùng Bùi Cảnh Duệ, nàng trở nên vui vẻ hơn trước đây, có lẽ đây chính là “tình yêu” mà Tiểu Tương nhắc đến đi.

“Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân!” Tiểu Tường vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

Sau khi nàng thành thân cùng Bùi Cảnh Duệ, hắn liền hạ lệnh mọi người trong Bùi gia không được gọi nàng là “Tiểu thiếu gia”, phải sửa lại thành “Thiếu phu nhân”, nếu có người gọi sai, đuổi khỏi phủ.

Hắn giải thích nói: “Hàm nhi, nếu đại ca không làm như vậy, chỉ sợ mọi người mất bốn, năm năm mới có thể không gọi nàng là “Tiểu thiếu gia”. Nhưng đại ca sợ đến lúc ấy, con chúng ta sẽ nghĩ chúng có hai người cha, lại thiếu một người mẹ sinh ra chúng, đến lúc ấy nàng bảo phải làm thế nào?”

Diệp Hàm biết hắn thích trêu nàng, có lẽ tại nàng quá mức im lặng, quá mức độc lập, nên mỗi khi có chuyện, nàng thường quên rằng hắn ngay bên cạnh nàng, mới làm cho Bùi Cảnh Duệ không vui.

Hắn thường xuyên nói với nàng: “Hàm nhi, đừng quên còn có đại ca.”

Bởi vì sợ nàng quá độc lập, nên Bùi Cảnh Duệ thường thường thích trêu nàng, thích làm nàng thẹn thùng mà dụi vào lòng hắn làm nũng, hắn nói chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm giác được nàng thật sự thuộc về hắn.

“Thiếu phu nhân.” Tiểu Tương vừa hồng hộc thở vừa gọi Diệp Hàm.

“Tiểu Tương, có việc gì thở đã rồi nói.” Diệp Hàm hơi tựa vào lan can nói.

Tiểu Tương cầm áo choàng khoác lên vai nàng: “Công tử bảo ta lấy cho ngươi khoác, sợ ngươi lạnh.”

“Tiểu Tương, đừng như đại ca, cứ coi ta như búp bê.” Diệp Hàm không vui nhíu mày nói. Mọi người trong nhà sủng ái quan tâm nàng đã vượt quá mức bình thường, cơ hồ làm cho nàng phát mốc.

Cứ nói vì tốt cho nàng, việc này không cho nàng làm, cái kia không cho nàng động, làm cho nàng càng ngày càng thấy mình giống hệt người tàn tật. Thậm chí chỉ cần nàng hơi thở dài, tất cả sẽ lo lắng thành một đoàn, càng đừng nói đến chuyện nàng mở miệng muốn thứ này thứ nọ, không thể không lập tức chuẩn bị đầy đủ; chính là cứ như vậy làm nàng cảm thấy bị trói buộc, không tự nhiên.

“Thiếu phu nhân!” Tiểu Tương thấy Diệp Hàm ai oán liền kinh hô một tiếng, vì đây là cảm xúc Diệp Hàm chưa từng có.

“Quên đi, ngươi vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì?” Diệp Hàm miễn cưỡng dựa vào lan can như trước, hai mắt híp lại nhìn chăm chú xuống mặt hồ.

“Là thế này, Đường công tử Đường Quân tìm đến ngươi.”

“Đường Quân?”

“Dạ vâng. Không phải thiếu phu nhân quên người này rồi chứ?” Tiểu Tương không dám tin tưởng nhìn Diệp Hàm.

“Ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà hắn đến tìm ta làm gì?”

“Ta nghe Lệnh gia nói, hắn đến để bái ngươi làm thầy.”

“Ha! Vậy đại ca nói thế nào?”

“Công tử có chuyện bảo Tiểu Tương chuyển cáo tới ngươi.”

Diệp Hàm nhìn thấy Tiểu Tương hỏi: “Đại ca bảo ngươi nói cho ta chuyện gì?”

“Công tử nói, nếu thiếu phu nhân đồng ý để Đường công tử vào Vũ Hùyền môn học y, thì thiếu phu nhân không thể quá gần gũi với hắn, cũng không thể đồng ý làm sư phụ của hắn.”

“Vì sao?” Diệp Hàm khó hiểu hỏi.

“Công tử muốn Tiểu Tương chuyển lời tới phu nhân, công tử là thần dấm chua chuyển thế, cho nên hắn rất thích ăn dấm chua, công tử còn nói Thiếu phu nhân là của riêng hắn, không cho người khác hưởng ngươi. Nên tuy công tử biết rõ hai người các ngươi không có chuyện gì, nhưng công tử nói chỉ cần là nam tử, mặc kệ bất luận kẻ nào hắn cũng không hy vọng ngươi gần gũi quá, nên công tử hy vọng Thiếu phu nhân suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Mặt khác….”

“Còn có mặt khác…” Diệp Hàm kinh ngạc.

Tiểu Tương thận trọng nhìn Diệp Hàm gật gật đầu, “Vâng, công tử nói xong, lại nói thêm, muốn Tiểu Tương chuyển lời hắn tới Thiếu phu nhân xong, hai người chúng ta tuyệt đối không được cười hắn.”

Tiểu Tương vừa nói xong, Diệp hàm cùng nàng quả thực bật cười ha hả.

Cười rồi, Tiểu Tương mới nói: “Á! Chúng ta cười lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ bị công tử nghe thấy mất.”

Diệp Hàm cười lớn, nỗi ưu sầu khó nói trong lòng cũng bị thổi mất. “Tiểu Tương, ngươi đi viện Khai Dương hỏi Đường Quân có muốn đến phòng thuốc làm dược đồng không, ngươi sẽ dạy hắn, nếu hắn chấp nhận thì ở lại, nếu không chấp nhận thì rời đi, chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra, sau này cũng không cần nhắc lại.”

“Thiếu phu nhân, ngươi nói thật?” Tiểu Tương không tin hỏi lại.

“Tiểu Tương, khi nào ta nói rồi nuốt lời?” Diệp Hàm lại khôi phục vẻ mặt lúc trước.

“Được rồi, Tiểu Tương đi viện Khai Dương nói cho công tử cùng Đường Quân.” Tiểu Tương nói xong liền chạy đi, lại bị Diệp Hàm kéo lại.

“Tiểu Tương, ngươi đi mời đại ca tới nơi này, nói ta có chuyện muốn nói cho hắn.” Diệp Hàm vu vơ nói.

“Dạ.” Tiểu Tương bỗng nhiên cảm thấy hôm nay Thiếu phu nhân không giống bình thường lắm, “Không biết Thiếu phu nhận định nói gì với công tử?”

Diệp Hàm cười nhìn Tiểu Tương, nàng đoán đúng rồi, Tiểu Tương sẽ hiếu kì hỏi chuyện gì.

“Thật ra cũng không có gì, chính là ta muốn nói cho chàng, ta đã có bầu hai tháng, cũng không phải là chuyện to tát gì.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“A!!!” Tiếng hét của Tiểu Tương không chỉ vang vọng khắp Lân viên, cũng lâp tức đến tai toàn bộ người trong phủ, đương nhiên Đường Quân mới tới Lân viên cũng nghe thấy.

Diệp Hàm phát hiện, thì ra trêu đùa mọi người lại thú vị như vậy, khó trách trước kia Bùi Cảnh Duệ cùng Tiểu Tương cứ trêu nàng suốt, có lẽ từ này về sau, nàng nên thường xuyên như vậy.

~~~ Hết~~~


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status