Đại Hiệp Gặp Hạn

Chương 20 - Chương 10.1

/21


Lãng Quên

Tức giận sao?

Trong lòng thực sự có chút khó chịu, nhưng cũng không đến mức tức giận, hắn cũng không phải là người không phân rõ phải trái.

Cố ý nói nặng lời như vậy, là muốn kích nàng, xem thử nàng sẽ làm gì? Cục diện bế tắc đã nhiều ngày như vậy là đủ rồi, hắn không thể chịu được người ngoài có ý đồ bất chính với thê tử của hắn, mà hắn vẫn có thể không nóng không lạnh đứng ở một bên nhìn, hắn cũng không phải là người ngu ngốc.

Đã đủ rồi, hắn quyết định dừng lại ở đây, hắn cũng không muốn người ngoài lại hoài nghi hắn bất lực, nếu không lại lên án hắn ngược đãi thê tử, oan chết đi được.

Ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau khi dùng bữa tối, hắn trở về phòng liền ngồi đợi, xem nàng lúc đó có chút nhịn không được.

Mãi cho đến đêm khuya yên tĩnh, phía sau mới truyền đến tiếng chân bước loạn, hắn cũng không quay đầu lại: “Nàng tới làm gì? Hiện tại ta vẫn còn tức giận, không muốn để ý tới nàng.”

“Đừng tức giận, đừng tức giận.” Nhuyễn ngọc ôn hương mềm mại phía sau liền bổ nhào ôm lấy hắn, mùi rượu nhàn nhạt lướt qua mũi hắn, hắn nhíu lông mày, quay người lại.

“Nàng uống rượu?”

Dáng đi nàng bất ổn, lảo đảo muốn ngã, hắn đúng lúc đưa cánh tay tới đỡ nàng, nàng cũng thoải mái thuận thế tiến vào trong ấm áp của hắn: “Không uống chút rượu, thiếp không có can đảm đi gặp chàng.”

Chỉ một chút sao? Ngay cả đứng còn không vững, rõ ràng so với lần trước còn say hơn, lại xem tửu lượng của nàng, muốn uống thành bộ dáng chắc hẳn nàng đã uống hết một vò lớn rồi đi.

Ài…

“Đứng vững, nàng tiểu ma men này.” Nhìn vẻ mặt say rượu ngây thơ của nàng, hắn vừa giận lại vừa yêu, lại có chút bất đắc dĩ.

“Đứng không nổi rồi.” Quyết định không để cho sàn nhà sáng chói làm nàng choáng váng, hai tay liền bám lấy hắn, một cái rồi một cái hôn môi hắn: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi,...”

“Nàng đừng hôn loạn, ta còn chưa tha thứ cho nàng?”

“Vậy chàng muốn thế nào mới có thể tha thứ cho thiếp?”

“Muốn như thế nào, nàng cũng không phải là người ngu ngốc?” Hắn tức giận hỏi lại nàng.

“Thiếp không ngu ngốc, về sau thiếp suy nghĩ cẩn thận lại, là chàng yêu thiếp đúng không?”

“Có sao?” Hắn cố ý nhíu mày nghi ngờ hỏi.

“Có.” Hai tay nàng giữ chặt lấy má hắn không cho hắn trốn tránh, hôn trộm vài cái: “Chàng cực kỳ yêu thiếp, cho nên mới tức giận như vậy, tức giận thiếp cô phụ quý trọng của chàng đối với thiếp…”

“Ừ hừ.” Vốn định tiếp tục nghe xem




/21