Đại Ngụy Cung Đình

Chương 10 - Chương 10: Thiên Tử Phản Kích

/75


“Vậy mà vẫn chưa nổi giận sao? Thật hay giả vậy?”

Nhìn thiên tử Đại Ngụy nét mặt vẫn bình thản, bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận bất giác có chút thất thần.

Mục đích của cậu chính là khiến vị phụ hoàng này nổi cơn thịnh nộ nhưng lại không tìm được cớ để trừng phạt cậu, vì điều này, Triệu Hoằng Nhuận không những đã chà đạp rất nhiều món đồ chơi phụ hoàng yêu thích, còn lén lút hái trộm một cành hoa do chính tay ông chăm sóc.

Nhưng không ngờ, người phụ thân thân là thiên tử Đại Ngụy này của cậu, thần sắc ngược lại lại trở nên bình tĩnh.

“Không xong rồi…”

Cảm nhận được luồng khí tức quái dị ẩn chứa trong sự bình tĩnh này, Triệu Hoằng Nhuận vẫn luôn gan to bằng trời lần đầu tiên có cảm giác bàng hoàng bất an.

Mà vẻ mặt của bát điện hạ, ba vị đại thần trung thư đều nhìn thấy rõ.

Không thể phủ nhận, lá gan và khí phách của bát điện hạ Triệu Hoằng Nhuận, còn cả những lời lẽ sắc bén và sự xảo quyệt hoàn hảo, đều khiến ba vị đại thần trung thư chỉ biết đứng nhìn trong câm lặng.

“Nhưng vấn đề là, người điện hạ đang đối mặt, là nhân vương đế chủ của Đại Ngụy chúng ta đó!”

Trung thư lệnh Hà Tương Tự ung dung vuốt râu.

Phía sau ông, trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương và trung thư hữu thừa Ngu Tử Khởi quay mặt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

Họ quá hiểu rõ vị thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư này, đến nỗi khi họ nhìn thấy vẻ tươi cười ngày càng hiện rõ của ông, trong lòng họ đã rõ: Bệ hạ sắp phản kích!

Đúng như ba vị đại thần trung thư dự đoán, Triệu Nguyên Tư bình thản đưa mẫu đơn trong tay cho đại thái giám Đổng Hiến, sau đó vui vẻ hòa nhã nói với nhi tử Triệu Hoằng Nhuận:

“Nhi tử của ta thân là hoàng tử, nhưng lại không muốn làm một người được ăn sung mặc sướng, sự giác ngộ này, trẫm rất tán thưởng! Hoàng nhi yên tâm, trẫm nhất định ủng hộ hoàng nhi! Từ hôm nay, trang phục hoàng nhi mặc, thức ăn hoàng nhi ăn, sẽ như những gì hoàng nhi nói, tự lực cánh sinh!” Nói xong, ông không cho Triệu Hoằng Nhuận thời gian phản kích, quay sang nói với Đổng Hiến: “Đổng Hiến, thông báo tông phủ, từ hôm nay trở đi, không cần phải phát bổng lộc tháng cho bát hoàng tử điện hạ nữa, hoàng nhi của ta... phải tự lực cánh sinh!”

Khi nói, ông còn cố ý liếc nhìn Triệu Hoằng Nhuận với ánh mắt đầy ẩn ý.

Triệu Hoằng Nhuận nghe vậy tim đập thình thịch.

“Bổng lộc cắt hết sao? Nhẫn tâm như vậy sao?”

Cậu cảm thấy bản thân hiện tại như một đứa trẻ bị phụ huynh cắt hết tiền tiêu vặt, đầu óc choáng váng.

Thấy vẻ mặt cứng đờ của Triệu Hoằng Nhuận, Triệu Nguyên Tư đắc ý cười lạnh trong lòng, ngoài miệng lại cố tình nói với vẻ khó hiểu: “Hoàng nhi không phải muốn bỏ dở nửa chừng chứ?”

“Giậu đổ bìm leo?”

Triệu Hoằng Nhuận cắn răng, đối mặt với sự khiêu khích của phụ thân, người luôn bướng bỉnh như cậu há có thể lùi bước: “Phụ hoàng nói đùa đó sao? Hoàng nhi chỉ lo rằng sẽ tàn phá tan nát vườn hoa của phụ hoàng thôi.”

“Đến nước này còn dám cứng miệng uy hiếp trẫm?”

Triệu Nguyên Tư vừa giận vừa tức cười, cười ha hả nói: “Không sao! Để ủng hộ hoàng nhi, dù phải hy sinh nguyên cả vườn hoa thì đã sao chứ?”

Nói xong, ông chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt trêu chọc liếc nhìn Triệu Hoằng Nhuận, rồi cất bước rời khỏi.

“Ông ta... bỏ đi thật sao?”

Triệu Hoằng Nhuận há mồm trợn mắt, lúc này, trên trán cậu bất giác toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Điện... điện hạ... phải làm sao đây?”

Nhìn thiên tử Đại Ngụy dẫn theo thái giám Đổng Hiến và ba vị đại thần trung thư nghênh ngang rời khỏi, mười tông vệ lập tức bao vây bên điện hạ của mình, vẻ mặt ai nấy đều có chút hoang mang.

Để tránh các vị hoàng tử ăn xài xa hoa phung phí, tổ chế Đại Ngụy quy định tông phủ mỗi tháng phát cho hoàng tử một số ngân lượng nhất định xem như bổng lộc tháng, hoàng tử sẽ dùng số tiền này để nuôi sống bản thân và tông vệ của mình, chế độ này là để khống chế chi tiêu trong cung, tránh gây thói quen xấu phàm ăn tục uống, xa hoa phung phí cho các hoàng tử.

Và hiện tại, thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư trực tiếp lệnh cho tông phủ cắt hết bổng lộc tháng của Văn Chiêu các, điều này có nghĩa là cuộc sống sau này của Triệu Hoằng Nhuận sẽ không dễ dàng.

Tất nhiên, đói chết thì không thể nào, dù sao có quẫn bách đến mức nào, Triệu Hoằng Nhuận cũng có thể đến chỗ dưỡng mẫu Thẩm Thục Phi ở hậu cung ăn ké, hơn nữa, Thẩm Thục Phi vẫn luôn rất thương cậu, ắt hẳn cũng sẽ lén lút giúp đỡ cậu một ít.

Vấn đề ở chỗ mười tông vệ bên cạnh cậu, nếu đến chỗ Thẩm Thục Phi ăn ké mà cần dẫn theo bọn họ, chuyện này truyền ra ngoài, người trong cung chắc chắn sẽ cười rụng cả răng.

Hơn nữa, cắt bổng lộc tháng, sau này Triệu Hoằng Nhuận muốn sai khiến bọn tiểu thái giám hoặc cấm quân trong cung, cũng sẽ trở thành vấn đề nan giải, cũng không phải đối phương không bằng lòng làm việc cho hoàng tử, vấn đề ở chỗ sau khi họ làm xong việc mình dặn dò, thân là hoàng tử cũng phải ban thưởng một ít cho có lệ chứ?

Không có ngân lượng, ban thưởng con khỉ gì?

Tất nhiên, mấu chốt quan trọng nhất, vẫn ở chỗ phản kích lần này của cậu không những không bắt được điểm yếu của phụ thân, ngược lại còn bị phụ thân - đương kim thiên tử Đại Ngụy - nắm được điểm yếu, đây mới là điều khiến Triệu Hoằng Nhuận không thể chấp nhận.

“Hừ! Xem thường ông ta rồi!”

Triệu Hoằng Nhuận tức giận vung tay, vẻ mặt tràn ngập nỗi chán nản sau khi công cốc.

“Điện hạ, vậy chúng ta còn bắt cá không?” Chử Hanh có tính cách khá thật thà trong số tông vệ gãi đầu hỏi.

Hắn đã thèm thuồng món cá Kim Lân Trinh Vĩ nướng từ lâu, trước đó chỉ vì lo sợ bị thiên tử Đại Ngụy trách mắng nên không dám thử, bây giờ thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư đã nói rõ ràng, toàn bộ vườn hoa đều để cho Triệu Hoằng Nhuận tùy ý sử dụng, long trời lở đất cũng chẳng sao.

Cơ duyên lớn như vậy, hắn làm sao còn kiềm chế được nữa!

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Vài hôm nữa chúng ta ngay cả cơm cũng không có mà ăn!” Tông vệ lớn tuổi nhất Thẩm Vực tức giận mắng Chử Hanh, điều này khiến những tên tông vệ còn lại cũng muốn nếm thử mùi vị của Kim Lân Trinh Vĩ bỗng chốc đều không dám lên tiếng nữa.

Nhưng khi thấy sự việc đã đến nước này, Triệu Hoằng Nhuận ngược lại đã bình tĩnh trở lại, khoát tay nói với Thẩm Vực: “Thẩm Vực, chuyện này do bổn điện hạ suy nghĩ không thấu đáo, không liên quan đến Chử Hanh, ngươi đừng trách mắng hắn nữa. Dù sao đã đến nước này, các huynh đệ hãy cứ nếm thử mùi vị của Kim Lân Trinh Vĩ xem như thế nào đi.”

Cả đám tông vệ thèm thuồng Kim Lân Trinh Vĩ lập tức lấy cá từ trong giỏ ra, xiên vào que trúc nướng trên đống lửa.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của đám vô tâm này, ba người Thẩm Vực, Vệ Kiêu, Lữ Mục có tính cách chín chắn hơn lắc đầu bất lực.

“Tiếp theo điện hạ định sẽ làm thế nào?” Vệ Kiêu thấp giọng hỏi.

Mặc dù việc chống đối với thiên tử Đại Ngụy là việc đám tông vệ như Vệ Kiêu xưa nay chưa bao giờ dám tưởng tượng đến nhưng nếu như họ đã được sắp xếp đến bên cạnh bát điện hạ Triệu Hoằng Nhuận, như vậy dù cho vị hoàng tử điện hạ này có bướng bỉnh ngoan cố đến mức nào, họ cũng chỉ có thể cùng hội cùng thuyền.

Phải biết rằng quan hệ giữa hoàng tử và tông vệ giống như thuyền và người ngồi trên thuyền, nếu con thuyền hoàng tử bị lật, đám tông vệ như họ cũng không thể nào có cơ hội trở mình.

“Việc này sẽ bàn tính kỹ hơn sau.” Khi nói, Triệu Hoằng Nhuận đưa mắt nhìn về phía xa, nhìn thấy ở phía xa có vài tên tiểu thái giám đang dõi theo họ. Đúng như dự đoán, đây ắt hẳn là những người do đại thái giám Đổng Hiến phái đến giám sát họ, điều này chứng tỏ thiên tử Đại Ngụy miệng vàng lời ngọc, đã nói không cho người ngăn cản họ thì sẽ chắc chắn không cho người ngăn cản họ.

“Hay là, điện hạ đừng giận dỗi bệ hạ nữa?” Lữ Mục cười khổ khuyên: “Theo ty chức thấy, việc này cũng rất dễ hòa giải, điện hạ cứ xin lỗi bệ hạ... Mấy huynh đệ ty chức cũng nhìn ra, bệ hạ càng ngày càng thích điện hạ rồi, nếu không, hôm nay điện hạ gây ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Điện hạ không biết đó thôi, nghe nói khi điện hạ chưa ra đời, thái tử điện hạ lúc ấy còn nhỏ vô tình làm gãy nụ hoa do bệ hạ chăm sóc, đã bị giam trong tông phủ ba ngày!”

Thẩm Vực và Vệ Kiêu vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

“Ta đi xin lỗi?” Triệu Hoằng Nhuận nhìn ba tên tông vệ với vẻ mặt không vui, chau mày nói: “Là do ông ta nói lời không giữ lời trước, sau đó còn tháo tấm hoành phi Tiêu Dao các của ta, đến nước này còn bắt ta đi xin lỗi sao?”

“Suỵt...”

Thấy điện hạ của mình dám dùng từ “ông ta” để chỉ đương kim thiên tử Đại Ngụy, Thẩm Vực vội nhắc nhở cậu cẩn thận ngôn từ.

“Các ngươi đừng nói nữa!” Triệu Hoằng Nhuận khoát tay ngăn cản tông vệ tiếp tục khuyên bảo: “Đến nước này làm gì có chuyện lâm trận rút lui? Trận này ta thua, chúng ta... hãy chờ xem tiếp đi!”

Thấy điện hạ của mình đã hạ quyết tâm, ba tên tông vệ quay mặt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ.

Sau thời gian một nén nhang, Triệu Hoằng Nhuận bảo mười tông vệ của mình cùng nếm thử mùi vị của Kim Lân Trinh Vĩ, sau đó lệnh cho người dập tắt lửa, tìm đường về phủ.

Dù sao chuyến đi hôm nay của cậu cũng chỉ thuần túy là chọc giận thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư, bây giờ nếu như đã thất bại, vậy thì không cần thiết phải ở lại đây nữa, dù sao đi nữa cũng không đến nỗi phải bắt hết cá vàng dưới Quan Ngư trì lên ăn thật chứ? Sau này đến lúc không có cơm để ăn nữa thì phải làm sao?

Triệu Hoằng Nhuận không cho rằng câu nói của phụ thân Triệu Nguyên Tư chỉ là lời nói đùa.

Thấy bát điện hạ dẫn theo mười tông vệ khí thế hùng dũng rời khỏi, mấy tên tiểu thái giám đứng giám sát từ xa vội vàng báo tin về Thùy Củng điện.

“Điện hạ bỏ đi rồi sao? Ha ha, cũng nằm trong dự đoán.”

Vừa nghe tin bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận dẫn tông vệ rời khỏi Ngự Hoa viên, vẻ mặt thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư không hề kinh ngạc, nhẹ nhàng nói: “Nhi tử này thông minh quả thật có thông minh, tâm trí cũng khá cao, chỉ tiếc là lại dùng tài năng này vào chuyện bàng môn tà đạo! Đúng như lời Hà ái khanh nói, cây non hoàng thất này nếu không quản giáo nghiêm ngặt, e rằng thật sự sẽ không thể mọc thẳng!”

Đại thái giám Đổng Hiến bên cạnh tỉ mỉ quan sát thiên tử, thấy trong mắt thiên tử không hề có chút tức giận, bèn to gan nịnh hót: “Bát điện hạ tuy mưu kế cao thâm nhưng trận này người thắng cuối cùng vẫn là bệ hạ.”

“Ha ha!” Triệu Nguyên Tư cười hai tiếng khá thoải mái. Ông thầm nghĩ, trẫm là phụ thân của hắn, há có chuyện không khuất phục được hắn?

“Cắt bổng lộc tháng, bát điện hạ sẽ đau đầu đây.” Hà Tương Tự cũng thuận theo tâm ý của thiên tử, vuốt râu cười ha hả nói.

Ngu Tử Khởi nghe xong thở dài: “Lần này là do điện hạ chưa nhìn thấu đáo, bệ hạ là chủ nhân của Đại Ngụy, sở hữu toàn bộ giang sơn, chỉ là vài món đồ chơi làm sao có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bệ hạ chứ?”

“Ngươi điên à? Ngươi đang đứng về phe nào vậy?”

Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương liếc nhìn đồng liêu với ánh mắt quái dị, vội vàng chuyển đề tài: “Bệ hạ, theo sự hiểu biết nông cạn của vi thần về bát điện hạ, e rằng điện hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

“Nếu điện hạ dễ dàng bỏ qua, trẫm ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng!” Thiên tử Đại Ngụy hăm hở cười nói: “Cứ để nghịch tử này còn bản lĩnh gì đều lấy ra hết! Trẫm muốn xem thử hắn còn có thể bày ra trò gì!”

Nhìn thiên tử có vẻ khá hứng thú với chuyện phụ tử đấu pháp, ba vị đại thần trung thư nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, muốn khuyên ngăn gì đó, nhưng rốt cuộc không tiện nói thêm.

“Hoàng cung này, e rằng sắp loạn rồi...”

Quay mặt nhìn nhau, ba người thầm nghĩ trong lòng.

/75

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status