Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 6.2: Toàn lực bồi dưỡng.

/2180



Chương 6.2: Toàn lực bồi dưỡng.

 

   Đây không phải việc nhỏ, đạo diễn Mộc đã móc tim móc phổi nói với anh, rốt cuộc Tịch Nam Thành hiểu rõ đạo diễn Mộc không phải nói giỡn.

   Anh cầm bánh mì nguyên cám, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nhìn đạo diễn Mộc một lúc lâu, cuối cùng mới đáp: “Có lẽ có một người.”

   “Cậu nói.” Đạo diễn Mộc nhìn về phía anh.

   Tịch Nam Thành buông bánh mì, mở miệng nói từng câu từng chữ: “Diệp Sơ Ninh.”

   Đạo diễn Mộc thở ra một hơi, “Cậu nghĩ không khác tôi lắm, một tháng này, cậu và ba vị giáo viên khác đặt trọng tâm tài nguyên tới trên người Diệp Sơ Ninh, toàn lực bồi dưỡng cô ta.”

   Diệp Sơ Ninh không chỉ có danh tiếng cao, cô còn là luyện tập sinh tố chất tổng hợp toàn phương diện, người duy nhất có thể so sánh được với luyện tập sinh đứng đầu ba quốc gia nước H kia, nếu bốn vị giáo viên tổ tiết mục toàn lực bồi dưỡng, nói không chừng có chút hy vọng tiến vào 《 thần tượng toàn cầu 》 .

   Tịch Nam Thành nhận được nhiệm vụ này, bánh mỳ lúa mạch trong tay lập tức trở nên nặng trĩu.

  **
   Phòng huấn luyện.

   Tịch Nam Thành tập trung mọi người trong nhóm Sở Nguyệt, biểu diễn cho các cô vũ đạo cả bài.

   Những giáo viên hướng dẫn này trong lúc huấn luyện luyện tập sinh, sẽ tùy thời tiến vào xem tiến độ của bọn họ, ngày hôm qua Đường Trạch vừa tới, hôm nay là Tịch Nam Thành sửa đúng chi tiết vũ đạo cho các cô.

   Tịch Nam Thành làm giáo viên hướng dẫn, xác thật là có thực lực, dù là lực độ hay là chi tiết đều đắn đo đặc biệt đúng chỗ.

   Sau khi anh ta biểu diễn một lần, Mạnh Phất liền nhớ kỹ trong đầu.

   Sau đó luyện hình thái tay chân với gương.

   Mạnh Phất chưa từng học vũ đạo, nhưng từng học thứ rèn luyện thân thể, lung tung rối loạn không ít, cho nên Tịch Nam Thành biểu diễn vài động tác yêu cầu cao, cô đều có thể làm được ngay, nhưng lại kỳ quái có chút cứng đờ.

   Thói quen đánh đánh giết giết, làm những động tác nhìn không hề có lực sát thương này, Mạnh Phất còn cần tập làm quen.

   Cô xem không ít sách, tổng kết thiếu sót hiện giờ của mình, chọn tật xấu tồn tại trên người mình, quyết định luyện từ hình thái và độ mềm dẻo, ít nhất muốn thu lại luồng sát khí kia.

   Sau khi Tịch Nam Thành sửa đúng sai lầm chi tiết của đám người Sở Nguyệt, chuẩn bị đi lớp khác.

   Nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy Mạnh Phất ở bên kia, cầm tờ giấy đang viết gì đó, rồi cầm di động đi ra ngoài nghe điện thoại.

   Tịch Nam Thành nhìn lướt qua Mạnh Phất, ánh mắt không dừng lại ở trên người cô vượt qua một giây.

   Có thể thiên phú không tốt, giống như Ngụy Cẩm, nền tảng vũ đạo không tốt, cho nên nỗ lực hơn người khác gấp mười lần, nhưng loại người thiên phú không tốt lại không nỗ lực như Mạnh Phất, Tịch Nam Thành là thật sự không thưởng thức nổi.

   “Đi thôi.” Tịch Nam Thành mở miệng với một giáo viên hướng dẫn khác.

   Một giáo viên hướng dẫn khác từng nghe qua hiện trường của Mạnh Phất, lúc đi ngang qua bàn của cô, tò mò cô viết cái gì, cho nên cúi đầu xem thử, “Lần trước nghe nói cô ta đang xem heo gì đó……”

   Còn chưa nói xong, nhìn thấy nội dung trên giấy, lại là sửng sốt.


   Vị giáo viên hướng dẫn này tên Ôn Dục, tuổi hơi lớn, là một nhà nghệ thuật.

   Tổ tiết mục mời ông tới là tọa trấn, muốn khoan dung với những người trẻ tuổi này hơn Tịch Nam Thành nhiều.


/2180