Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 76 - Chương 76

/109


Hân Duyệt yên lặng cởi chiếc nhẫn hổ phách trên ngón áp út, giao cho Hinh Hương: “Mang đến hiệu cầm đồ Tề gia đi.”

Đột nhiên Lăng Nhi đi vào vẻ mặt khó hiểu: “Chúng ta không thiếu tiền tiêu, vì sao phải cầm đồ?”

Hân Duyệt không nói gì, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo đang gặm ngón tay.

Hinh Hương hiểu ý, vẻ mặt vui sướng, ra cửa lại quay trở về: “Tỷ tỷ, cầm bao nhiêu?”

“Ngàn lượng hoàng kim.”

Ngày mai hoặc đêm nay, chắc là hắn sẽ đến.

Âu thẩm đã dọn bát xong, mọi người chờ Hinh Hương trở về ăn cơm.

Một bóng dáng phong trần mệt mỏi lại đến trước nàng, Lăng Nhi vốn không có hảo cảm với những công tử quần là áo lụa, vọt tới cửa ngăn lại: “Ngươi là ai, đến đây làm gì?”

Mi hơi nhíu, quét mắt liếc nhìn nàng: “Ngươi là ai, vì sao lại ở đây.”

“Ta ở chỗ này, đây là nhà của ta. Nói mau ngươi muốn làm gì, bằng không đừng mong vào cửa.” Lăng Nhi ngửa đầu nhìn hắn, mặc dù ta thấp hơn ngươi mấy cái đầu, nhưng khí thế cũng không thể thấp hơn ngươi được.

“Nhà của ngươi? Trên khế đất, khế nhà đều là tên của ta, sao lại trở thành nhà của ngươi. Tránh ra, ta có việc gấp.” Giơ tay vung lên, Lăng Nhi bị đẩy sang một bên.

“Ngươi......” Lăng Nhi xoay người nắm lấy cây chổi, lại gặp một màn không nói nên lời.

Hân Duyệt yếu ớt dựa vào khung cửa, cắn chặt môi dưới. Hắn nhanh chạy vội đi qua, vòng tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, động tác tự nhiên thành thạo như nước chảy mây trôi.

“Duyệt Duyệt của ta chịu ủy khuất rồi.” Thanh âm trầm thấp run run.

Rốt cuộc nhịn không được nước mắt tràn mi, nằm trong lòng ngực hắn khóc thất thanh.

Hắn cúi đầu, dùng hai má lau giọt lệ ở khóe mắt nàng, siết chặt tay, ôm nàng càng chặt hơn.

Lăng Nhi kinh ngạc nhìn nam tử vẻ mặt khó ưa giờ phút này trong mắt lại dâng đầy hơi nước, ôn nhu vỗ về mái tóc của nàng.

Âu thẩm cũng gạt lệ, đại thiếu gia cuối cùng cũng đến đây, thật là tốt, thiếu nãi nãi cũng không cần phải lặng lẽ đau buồn, vụng trộm rơi lệ.

Hinh Hương vào cửa, mới bước vào một chân liền ngây ngẩn cả người, chính mình cũng đi mãi không ngừng đó, đại thiếu gia đi bằng tốc độ gì đây?

“Tốt lắm, ngoan! Đừng khóc, để cho ta ngắm nàng thật kỹ.” Nhẹ giọng an ủi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc thành mặt mèo của nàng, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, “Nhìn nàng gầy thành như vậy, chỉ có cái bụng là lớn, đều do ta, để cho mẹ con nàng chịu khổ.” Bàn tay to gân guốc vuốt ve cái bụng hơi lộ ra.

“Đâu có, là chàng đó, mới hai tháng đã tiều tụy thành như vậy.” Đau lòng trong mắt không cần nói cũng biết.

Nhẹ nhàng vuốt ve má trái của nàng, Tề Vân Đình trong mắt vô cùng tự trách: “Còn đau phải không? Đều là ta không tốt, là ta sai, sao ta lại quẫn trí đành lòng đánh Duyệt Duyệt được chứ. Nàng đánh ta đi, đánh ta.” Hắn cầm lấy bàn tay Hân Duyệt, hướng mặt mình đánh.

“Chàng điên rồi......” Hân Duyệt rút tay về, đã thấy trên mặt hắn hồng hồng.

Hân Duyệt giận trừng mắt nhìn hắn, dẩu môi gắt giọng: “Ai muốn đánh chàng chứ, ta ngại đau tay.”

Lại kéo nàng ôm vào lòng, hắn sang sảng cười: “Duyệt Duyệt không nỡ đánh ta, chính là không tức giận, đúng hay không?”

Cúi đầu cười nhìn thẳng vào mắt nàng, lại bị nàng một quyền đánh vào trong ngực, “Hừ!”

“Ha ha ha!” Tề Vân Đình cười to, vui vẻ không thôi.

Người duy nhất không cảm động một màn trước mắt này chính là Lăng Nhi, nàng tay trái chống nạnh, tay phải chống cái chổi, căm giận nhìn, hét lớn: Tỷ tỷ bị bấn não rồi sao? Lại tin tưởng nam nhân này, bị thương một lần còn ngại

/109