ĐẠI TIỂU THƯ TUYỆT SẮC CỦA TÔI - Full

Chương 315

/316


Chương 315: Urasso xảo quyệt

Thoáng cái Vương Hi và Tuyết Lang đã ở trên thuyền của Urasso 5 ngày, trên thuyền nhàm chán chẳng có chuyện gì để làm, mỗi ngày họ và Urasso chơi thuốc để qua ngày.

Vương Hi và Tuyết Lang ngày càng chìm trong nghiện ngập. Urasso ngày ngày trông coi bọn họ, không để họ có cơ hội liên lạc với binh sĩ trên phố đảo. Binh đoàn chưa nhận được lệnh của Vương Hi nên vẫn thủ trên đảo.

Đến ngày thứ sáu, Urasso khẽ thở dài: “Tên Vương Hi đáng chết, quản lý Alok như cái lồng sắt vậy, phố đảo không còn là sân chơi của tôi nữa, chúng ta phải đi thôi”.

“Đi đâu?”, Vương Hi và Tuyết Lang ngạc nhiên hỏi.

“Đi những quốc gia nguy hiểm hơn Alok là được, lúc đó Vương Hi và Tuyết Lang mới không dám đụng vào chúng ta”, Urasso nói.

“Mấy người đợi tôi một lát, tôi đi dặn thuyền trưởng, chúng ta sẽ đến Đông Doanh một chuyến”, Lúc này, Urasso đã bắt đầu tin tưởng Vương Hi và Tuyết Lang.

“Urasso giỏi hải chiến, có tài bơi lội, bây giờ hắn đang ở gần phố đảo, chúng ta vẫn có thể bắt được hắn, hắn mà nhảy vào biển coi như mất trắng tay”, Vương Hi bắt đầu sốt ruột nói.

“Bây giờ là cơ hội tốt nhất, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ”, Tuyết Lang nói.

“Cách phía Nam phố đảo 80 hải lý, tôi đang ở chỗ Urasso”, Vương Hi lấy điện thoại hạ lệnh.

“Người anh em, chúng ta phải đi thôi”, Urasso mở cửa phòng ra bước vào.

Urasso biến mắt tăm rồi đột nhiên quay lại, Vương Hi và Tuyết Lang hết hồn.

Vương Hi nghĩ rồi nói: “Thuyền trưởng Urasso, vừa nãy tôi đã bàn bạc với người anh em của tôi, bởi vì chúng tôi buôn bán ma túy, bị cảnh sát quốc tế truy nã nên đi Đông Doanh rất nguy hiểm. Chúng tôi không định đi tiếp, muốn ở lại Alok, anh có thể cho chúng tôi xuống thuyền không?”.

“Các anh muốn xuống thuyền quay lại Alok? Vương Hi và Tuyết Lang rất tàn bạo, bọn họ mà bắt được các anh thì sẽ giết ngay. Các anh là người của Long Minh phải không, nghe nói Long Minh là kẻ thù không đội trời chung của Vương Hi đấy”, Urasso trợn tròn mắt.

“Chúng tôi có chút quan hệ với Phàm Gian, anh ta sẽ bỏ qua cho chúng tôi thôi”, Vương Hi cười.

“Phàm Gian?”, Urasso kinh ngạc.

“Quen nhau lúc ở Hoa Hạ, chắc anh không biết đâu nhỉ? Phàm Gian thật ra là người rất dễ nói chuyện, hối lộ cho cậu ta một chút tiền thì cậu ta sẽ bảo vệ chúng tôi ngay”, Vương Hi nói dối không chớp mắt.

“Vậy cũng được, thì ra các anh quen nhau như thế”, Urasso vô cùng ngạc nhiên.

“Đừng đánh giá thấp năng lực của chúng tôi”, Vương Hi cười khẩy.

“Nói thật, tôi rất thích các anh. Giờ các anh đột nhiên phải đi thế này, tôi thật sự không nỡ”, Urasso khẽ thở dài.

“Hay là trước khi đi, chúng ta cùng nhau vui vẻ một lần cuối đi”, Vương Hi nói.

“Vui vẻ?”, Urasso không hiểu.

“Chơi ma túy đi, nghe nói chơi một lần là phê, chúng tôi chưa từng thử nó, nhưng vì anh, chúng tôi sẵn sàng phá lệ một lần”, Vương Hi cắn răng nói.

“Các anh đúng là những người anh em thiện lành của tôi!”, Urasso ngày càng thích Vương Hi hơn.

“Nào, vì chúng ta cùng chung sở thích, cùng nhau high!”.

Urasso nhanh chóng đổ một bao ma túy lên bàn để hút cùng Vương Hi và Tuyết Lang.

Urasso muốn đi, Vương Hi không thể để hắn đi được. Anh phải kéo dài thời gian, đợi hải quân đến vây bắt Urasso, nên anh sẽ không tiếc phá lệ một lần thử ma túy độc tính cao nhất của hắn.

Vương Hi vẫn luôn là một người lương thiện chính trực, từ nhỏ anh đã ngậm thìa vàng mà sống, anh nỗ lực trở thành người giàu nhất Hoa Hạ, hiển nhiên chưa từng tiếp xúc với những thứ hại người suy đồi đạo đức như vậy.

Nhưng bây giờ anh đã đụng vào nó, anh đã hoàn toàn sa vào nghiện ngập.

Ma túy không phải dùng để từ chối mà để tránh xa. Không phải là kiểu có người đưa ma túy đến cho anh, anh nói một câu từ chối là được, mà phải tránh xa hoàn toàn và tuyệt giao với kẻ đưa nó cho anh.

Không phải thứ đồ gì tò mò đụng vào xong thì sẽ dứt ra được. Cơn nghiện sẽ ngày càng khủng khiếp không thể làm chủ bản thân. Hoa Hạ cấm tiệt ma túy và thuốc lắc cũng vì nguyên nhân này.

Vương Hi và Tuyết Lang vẫn hơi chần chừ, hai người sợ một khi chất độc ngấm vào sẽ trở thành con nghiện như Urasso. Hắn bốc một vốc lớn rồi hít sủi bọt mép, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Rất nhanh, binh đoàn của Vương Hi và Tuyết Lang đánh tới. Một đoàn trực thăng vũ trang và thuyền chiến hạm bao vây tàu hải tặc của Urasso, thủ hạ của Vương Hi và Urasso giao chiến một lúc, thấy tình hình không mấy khả quan lũ cướp biển bỏ tàu chạy thoát thân.

“Ý tưởng này của cậu không tồi, vừa có thể bắt được Urasso vừa được high. À, tôi nói nhầm, thứ này rất hại người, tôi chỉ hít một tý thôi đã sinh ra ảo giác mạnh rồi, sau này chúng ta không được đụng vào nó nữa”, Tuyết Lang bắt lấy Urasso, loạng choạng bước ra khỏi phòng.

“Thứ đồ này đúng là rác rưởi, mới đụng một chút tôi đã ghê tởm muốn nôn ọe, làm quái gì có cảm giác thần tiên như lời đồn”, Vương Hi choáng váng, khó chịu không nói nên lời như bị say xe.

Hai người lôi Urasso ra boong tàu, hít thở không khí trong lành và chờ quân của mình chiếm lĩnh tàu hải tặc xong sẽ đưa Urasso trở về Alok để xử lý.

Đột nhiên, xương cốt của Urasso phát ra tiếng “rắc rắc”, hắn dùng sức đẩy Tuyết Lang ra rồi nhảy xuống biển.

Tuyết Lang cầm quần áo còn sót lại của Urasso trên tay mà đứng hình.

“Tên này biết thuật rút xương!”, Vương Hi và Tuyết Lang hoảng hốt nhìn nhau.


/316

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status