Đại Việt Tu Chân

Chương 12 - Tông Môn Đại Hội (2)

/117


Cuối cùng Nhật Thần Tông đã đặt chân đến Mỹ Sơn Cốc, họ là tông phái thứ sáu đến đây sau: Hoàng Long Tông, Bát Nhã Tông, Thiên Phạt Cốc, Đại Tùy Tông, và Từ Hàng Tự.

Pháp bảo phi hành của Nhật Thần Tông đáp xuống cách Mỹ Sơn Cốc chừng hai dặm. Thung lũng hiện ra trong mắt đám người của Nhật Thần Tông, đối với nhóm sáu người trẻ tuổi thì đây là lần đầu họ đến Mỹ Sơn Cốc.

Chính giữa thung lũng có một tảng đá khá lớn, xung quanh là những căn nhà đất đá, tuy nhiên bài trí bên trong lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Cửa vào thung lũng là một tường thành cao mấy mét, người đứng bên dưới phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được.

Đặng Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh, không thể kìm nén được sự thích thú, cô không thể chờ được nữa để nhanh chóng khám phá những thứ trước mặt cô chưa từng trải nghiệm. Nhưng đừng nói là Đặng Ngọc Nhi, cả năm người còn lại cùng cảm thán.

- Đây thật sự rất hùng vĩ!

Thấy đám đệ tử của mình có chút thất thần trước sự hùng vĩ của Mỹ Sơn Cốc, Đặng Hùng cùng các trưởng lão không khỏi cảm thán nhớ tới mình năm xưa.

- Năm mươi năm trước, ta cũng không khác gì bọn gì bọn chúng, khi lần đầu tới nơi đây. Thời gian năm mươi năm với tu sĩ không quá dài, nhưng cũng nhiều thứ đã dần thay đổi.

Bỗng nhiên từ trong thung lũng Mỹ Sơn Cốc, âm thanh truyền ra tiếng cười nhu hòa:

- Người của Nhật Thần Tông đã đến rồi sao!

Vốn khoảng cách giữa đám người Nhật Thần Tông với người trung niên kia còn khá xa, nhưng không biết tại sao hắn lại nghe âm thanh như kề bên. Trần Tiến tâm thần liền chấn động, khí huyết hắn vận chuyển không theo sự kiểm soát nữa, khiến hắn nghĩ rằng người trung niên kia chỉ cần một ý niệm hắn sẽ chết chắc.

Giờ phút này, không chỉ Trần Tiến, mà tất cả thành viên Nhật Thần Tông, chỉ trừ Tông chủ và hai trưởng lão còn chút khống chế. Những người còn lại ai cũng có ảo giác như vậy. Quí Trần, Nghiêm Hạo run rấy, ánh mắt khó tin. Thái Thanh Thanh và Tiểu Tiêu như mún bị áp bức đến quỳ lạy. Tuy nhiên, trái ngược với những người còn lại, Đặng Ngọc Nhi cũng run rẩy nhưng ánh mắt lại cuồng nhiệt, lại khát vọng.

Mọi người Nhật Thần Tông sau giây định thần trong đầu đều chợt hiện lên ba chữ:

“Hư Thần kỳ”

Chưa hết ngơ ngác, đám người Nhật Thần Tông nhìn thấy người trung niên đạp không tiến đến gần bọn họ. Đến trước mặt bọn người Nhật Thần Tông, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, nụ cười khiến không gian như bị bóp nghẹt không dám thở mạnh.

Ánh mắt của gã trung niên quét qua Trần Tiến, khiến cho Trần Tiến có cảm giác giống như bị mật bị đối phương phát hiện, không có chỗ để che giấu. Người đàn ông này là người đầu tiên tạo cho Trần Tiến một áp lực khủng bố đến như vậy.

Đặng Hùng không chần chừ, khấu đầu bái kiến người đàn ông trung niên:

- Vãn bối Đặng Hùng, bái kiến Vạn Hạnh tiền bối.

Nghe đến đây, trừ hai vị trưởng lão và Đặng Ngọc Nhi những người còn lại thầm chấn kinh, đây chẳng phải là “Sư phó” của thiếu chủ La Thành đại lục sao. Không ngờ đến đây lại có thể được gặp một tiền bối “đức cao vọng trọng” như vậy.

Vạn Hạnh nhìn chằm chằm vào Đặng Hùng rồi nói:

- Nhật Thần Tông, ta còn nhớ hơn hai trăm năm trước, lão tổ các người là kẻ hai lần khiến ta ngậm quả đắng, không ngờ bây giờ lại xuống cấp như vậy. Ngay cả người là tông chủ mà tu vi chưa đạt đến Kim Đan hậu kì. Thật uổng cho một cái truyền thừa kia.

Tâm tình của Đặng Hùng cực kì bực dọc, nếu không phải lão tổ trước khi biến mất chẳng chừa lại truyền thừa tâm pháp gì cả thì Nhật Thần Tông đâu lâm vào hiểm trạng như vậy. Đến sư phụ gã cũng phải bế quan quanh năm để hy vọng đột phá tu vi kéo dài tuổi thọ, chứ nếu sư phụ gã mà tạo hóa khi tông môn chưa có người tiến cấp Nguyên Anh thì thật là phải giải tán rồi.

Sau khi tâm thần không còn bị ảnh hưởng, mọi người vội vàng cúi đầu bái kiến lão tiền bối. Mặc dù đã thoát khỏi khống chế từ sớm nhưng Trần Tiến cũng khẩn trương cúi đầu để che đậy sự bối rối.

Vạn Hạnh thấy một màn này cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rùi quay người đạp không biến mất. Chỉ thấy nơi tiền bối Vạn Hạnh này đi, cuồng phong gào thét.

Lúc này không chỉ riêng Trần Tiến cảm thấy trước mặt tu sĩ có tu vi Hư Thần này, họ chẳng khác gì con kiến hôi, tùy sức cho người khác chà đạp mà chết. Tuy nhiên, thứ mà Trần Tiến tu luyện là Đại Việt Tinh Thần Quyết. Càng nhìn thấy những thứ tạo nên áp lực thì lại càng đề thăng tinh thần bất khuất của người tu luyện lên tâm cảnh mới.

Đặng Hùng dù sao cũng là Tông chủ, cũng không thể mất mặt trước bọn đệ tử được nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:

- Các người thấy rồi chứ, đó chính là sự khắc nghiệt của Tu Chân giới, nếu các người không có sức mạnh thì các người cũng chỉ là con tôm, con tép trước mặt những người khác thôi. Ta hy vọng các người không vì ỷ mình có chút tài năng đã vội lơ là chểnh mảng, vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của các người.Nên nhớ rằng Thiên ngoại hữu thiên,Nhân ngoại hữu nhân .

Nhưng ta cũng không hy vọng đó là tâm ma của các người, các người đều là nhất đại kỳ tài vài trăm năm mới xuất hiện của Nhật Thần Tông chúng ta, không chỉ Hư Thần mà Vấn Đỉnh, Đại Thừa cũng là mục tiêu các người cần nhắm đến. Phải biết rằng con đường truy cầu đại đạo là vô biên vô tận, bất cứ lúc nào cũng phải không ngừng vươn lên.

Mọi người đều có sự kiêu ngạo của mình nên đều gật đầu, nhưng trong thâm tâm họ đều âm thầm mơ ước mình có thể đạt được tu vi như vậy. Ở mười ba đại lục Hạ Vực này, Hư Thần có thể xem như là một tồn tại bá chủ rồi, thường thì các tu sĩ Kiếp Biến hoặc trên Kiếp Biến đều lánh đời hoặc là các trưởng lão cung phụng của các Tông Phái, Học Viện năm sao.

Đám người của Nhật Thần Tông nhanh chóng tiến vào thung lũng. Khoảng vài bước chân thì chợt có thanh âm:

- Người là Đặng Hùng?

Đám người Nhật Thần Tông vội dừng bước quay sang nhìn thấy một đám người, dẫn đầu là một trung niên mặc áo bào đen.

Đặng Hùng nhìn thấy đám người đó, cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Trước thung lũng thì bị tiền bối Vạn Hạnh thị uy một phen, vừa vào thung lũng đã gặp một lũ đáng ghét này

.

Đó là đám người từ Hoàng Long Tông, cũng là tông môn thay thế vị trí của Nhật Thần Tông ở vị trí “Thất Tông”. Tên trung niên áo bào dẫn đầu cười ngạo nghễ tên là Cao Cầu, Tông chủ của Hoàng Long Tông, tu vị đã đạt đến Kim Đan tầng sáu hậu kì. Từ khi hắn lên làm Tông chủ mỗi khi nhìn thấy người của Nhật Thần Tông đều cố ý tỏ thái độ ngạo nghễ thể hiện Tông phái của hắn chính là hàng thật giá thật Một trong Thất Tông của Lâm Quốc .

Lần này Hoàng Long Tông dẫn theo bốn vị trưởng lão Kim Đan, thấp nhất là sơ kì tầng hai đại viên mãn, cao nhất là tầng tám trung kì. So với bên Nhật Thần Tông rõ ràng uy thế hơn hẳn. Còn đại biểu kiệt xuất của Hoàng Long Tông đều đã Trúc Cơ. Nổi bật nhất có lẽ là Đại Vũ, hắn năm nay hai mươi bốn tuổi, tu vi đã là Trúc Cơ tầng bảy trung kì. Theo trí nhớ của Trần Tiến, tên này đã lọt vào top bốn người trong đại hội lần này.

Đặng Ngọc Nhi đứng cạnh Tiểu Tiêu nghe người trung niên kia gọi tên cha mình như thế, liền trừng mắt lên nhìn hắn. Đối với kẻ gọi cha mình không tôn trọng, Ngọc Nhi hoàn toàn không hề có ý phải tôn trọng gì hết.

Thấy một màn này, Quí Trần vội vã đứng che trước mặt tiểu sư muội, y sợ rằng như vậy sẽ đắc tội với Hoàng Long Tông thì thật không may.

Tên Tông chủ Hoàng Long Tông cau mày, nhưng cũng không tiện chấp nhất so với tiểu nha đầu con nhỏ không hiểu sự đời, liền vuốt chòm râu và nói:

- Đáng tiếc! Nhớ năm xưa lão tổ Nhật Thần Tông một tay đưa tông môn lên thành ngôi sao của các tông môn ba sao. Không ngờ bây giờ hậu bối của ông ta lại dạy dỗ ra một đám bất tài.

Nghe đến đây, Đặng Hùng phẫn nộ, biết gã cố ý làm nhục mình nhưng không thể nhịn được muốn tiến lên. Hư vinh bản thân y không màng, nhưng sỉ nhục tông môn thì không thể nhịn.

Khoảng khắc y vừa nhấc chân lên thì một tiếng cười ha hả phá tan không khí căng thẳng này, đó là âm thanh của một ông lão bạc đầu:

- Trong thung lũng Mỹ Sơn không cho động thủ, làm trái quy định để mạng lại đây. Còn người nữa Cao Cầu, không biết giữ chừng mực thì tự nhận lấy hậu quả.

Nói xong, lão quay người bỏ đi. Lão là người chấp sự ở đây, không thể để xảy ra xung đột nếu không sẽ khó ăn nói với Học Viên Thiết Phiến. Dù sao họ cũng là người đã thuê lại nơi này để tổ chức sự kiện lần này.

Đám người Hoàng Long Tông cũng không muốn có thêm phiền phức, phất tay áo đi về hướng ngược lại của người chấp sự.

Đám người Thần Nhật Tông bị những sự kiện liên tiếp xảy ra cũng làm mất tâm trạng, cũng đưa ra ý kiến tìm nơi nghỉ chân rồi nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, chỉ riêng cô nàng Đặng Ngọc Nhi không sợ trời không sợ đất này lại khác, vẫn tranh thủ kéo Trần Tiến và Tiểu Tiêu cùng nàng đi mở rộng tầm mắt.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status