Đại Việt Tu Chân

Chương 16 - Thí Luyện Tháp

/117


Đặng Ngọc Nhi trước đó nghe Trần Tiến nói sẽ đấu giá cho mình viên tinh thạch nhưng giờ nó lại được chuyển giao cho người khác. Khuôn mặt của nàng mếu lại, quay qua nhìn cha mình rồi òa khóc.

Đặng Hùng đang khá hài lòng với hành động Trần Tiến vừa diễn ra bị tình cảnh này của cô con gái yêu làm nhất thời kinh hô không biết chuyện gì xảy ra. Vội vàng an ủi nói:

- Con gái ngoan, sao lại khóc, từ từ nói cha nghe có gì xảy ra.

- Trần ca ca xấu xa, huynh ấy lừa gạt con!

- Lừa gạt!

Đặng Hùng ngẩng lên nhìn Trần Tiến một màn không hiểu chuyện xảy ra, ánh mắt trông đợi lời giải thích.

Trần Tiến nghe vậy hiểu chuyện gì đã xảy ra, giải thích một lượt cho Đặng Hùng hiểu. Hiểu ra, Đặng Hùng cũng không biết nên nói gì, cô con gái mình đúng thật là chiều riết quen rồi không còn biết thị phi là gì nữa. Nhưng y lại không nỡ trách mắng cô con gái yêu của mình.

- Cha sẽ kiếm thứ khác đẹp hơn cho con, viên tinh thạch xấu xí đó có đáng là gì.

- Không chịu đâu! Con thích vật đó, chưa kể Trần ca ca còn nói sẽ đấu giá tặng con mà.

Đúng là bản lĩnh vòi vĩnh của các cô nàng, mà đặc biệt càng xinh đẹp lại càng biết cách bắt các bậc trượng phu mở hầu bao như thế nào. Bởi vậy, không có tiền đừng mơ mà chiều được lòng các người đẹp, người càng đẹp thì đòi hỏi càng cao là lẽ thường. Trần Tiến cảm thán, đã hiểu rõ rằng cô nàng này chủ yếu là cần mua tặng một món quà thôi mà.

- Ngọc Nhi, coi như ta thiếu muội một món quà đi. Ta hứa sau này sẽ tặng lại cho muội món quà quý giá gấp trăm lần có chịu không?

Ngọc Nhi nghe Trần Tiến nói vậy, đôi mắt sáng rực lên. Vội vàng vui vẻ gật đầu giọng chắc nịnh nói:

- Muội vốn là người hiểu chuyện mà, không thèm tinh thạch đó nữa. Ta đợi món quà của huynh đưa ta là được.

Có lẽ cả Trần Tiến và Ngọc Nhi không thể ngờ được rằng. Lời hứa ngày hôm nay đã bắt đầu tạo thành một mối nghiệt duyên chấn động toàn Tu Chân giới.

Thấy con gái cũng đã yên ổn, Đặng Hùng cũng không có tâm trí ở lại bèn gọi mọi người quay trở về, bản thân gã không muốn có rắc rối không đáng có. Đặc biệt với tính cách của cô con gái mình càng đáng lo, chưa kể lỡ may bị phát hiện thân thể con bé là tinh thuần hệ Thủy, thuần âm chi thể nữa thì mình cũng khó bảo toàn được.

Quay trở lại căn nhà được bố trí dành cho Nhật Thần Tông, Đặng Hùng để tránh rắc rối không đáng có nữa nên tuyên bố mọi người thay đổi kế hoạch bế quan bốn ngày chuẩn bị cho ngày Tông Môn Đại Hội.

Bỏ lại buổi đấu giá đang diễn ra, Trần Tiến cùng mọi người của Thần Nhật Tông cùng nhau quay về căn nhà được bố trí để tạm trú khi diễn ra đại hội. Dù không tình nguyện, nhưng có vẻ Đặng Ngọc Nhi biết mình gây ra chút tai họa nên cũng ngoan ngoãn nghe lời theo cha và mọi người.

Sáng sớm bốn ngày sau, nhóm người Thần Nhật Tông đều chuẩn bị sẵn sàng. Với các Tông chủ và các trưởng lão là quyết tâm vươn lên, còn với những anh tài kiệt xuất đây là cơ hội khẳng định bản thân mình.

Trên quảng trường Mỹ Sơn Cốc đầy ăp người, cái quảng trường này phải lớn gần gấp đôi so với quảng trường của Nhật Thần Tông. Nhưng số người ở đây cũng khá đông, tập trung hầu hết thiên tài đại biểu của các Tông môn của Lâm Quốc.

Bọn người Quí Trần mặc dù là thiên tài của Nhật Thần Tông, cũng là những cao thủ hàng đầu nhưng khi tới đây rồi, thì bọn họ kể ra cũng chẳng đáng gì chứ đừng nói tới Trần Tiến. Điểm này bọn họ hoàn toàn hiểu rõ, nên ít nhất bọn họ không bày ra bộ dạng cao ngạo như khi ở Tông môn, ngược lại còn tìm cách lân la làm quen các đại biểu tông môn khác.

Trần Tiến đứng bên cạnh, căn bản không có ý định chen vào. Trong lòng hắn vẫn chưa rõ ràng ở đây có vị tiền bối biến thái nào nhìn thấu được bí mật của hắn không? Cảm giác bị Văn Hạnh tiền bối quét ngang qua toàn bộ cơ thể vẫn khiến hắn có tâm lý không yên tâm lắm.

- Huyết y Thi Sách đã đến kìa…

- Ồ nhìn kia bên kia là Kiếm Vương Hoàng Trần của Phó Lăng Tông. A! còn Huyên Huyên tiên tử cũng đã xuất hiện.

Khắp nơi nhôn nhao lên từng tiếng gọi tên những cao thủ kiệt xuất của Lâm Quốc. Trần Tiến cũng đứng bên nghe ngóng, hắn cảm giác những người xung quanh giống như mình ở kiếp trước. Lúc trước khi nhìn thấy các đệ tử nội môn thi đấu họ cũng có bộ dáng phong quang như vậy, còn mình ở xung quanh reo hò.

Thông qua lời căn dặn trước đây của Tông chủ, trừ Trần Tiến ra ba người còn lại đều biết những người đó là ai. Huyết Y Thi Sách, mười bảy tuổi Trúc Cơ, hai mươi tuổi lịch lãm giang hồ từng một mình đối phó với một bầy yêu thú ba cấp Thiên Ma Điểu. Hành sát những kẻ tà ma ngoại đạo nên được giang hồ phong tặng danh hiệu Huyết Y. Kiếm Vương Hoàng Trần, một thiên tài tu kiếm của Phó Lăng Tông, đứng đầu danh sách cao thủ Trúc Cơ Phó Lăng Tông, y không phân biệt trắng đen chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân. Thanh kiếm của y cũng là một thanh Huyền cấp thượng phẩm quý báu.

Huyên Huyên tiên tử, thiên tài vận dụng thần thông lợi hại nhất của Thiên Phạt Cốc. Dưới thần thông của cô Trúc Cơ có thể nói là vô địch, tính tình cao ngạo chỉ cần kẻ nào dám trêu chọc, cô cũng không ngại mà đánh tan thành mây khói.



Những thiên tài này đều có chiến tích huy hoàng của riêng mình, Trần Tiến đứng bên cũng cảm thấy dâng lên một cỗ khí thế muốn tranh đấu những phải đè nén lại.

Những tiếng kinh hô còn lớn hơn nữa, khắp quảng trường phải nói một mảng cuồng nhiệt, vì y đã xuất hiện. Thiên tài hàng đầu La Thành Đại Lục, Vô Dục Chi Thể Sở Huy. Vẫn cái vẻ tĩnh mịch đó, nhưng uy thế của y phát ra giống như từng cơn gió mạnh khiến không gian cũng lạnh lẽo hơn.

Trần Tiến nhẹ nhàng thở ra, tên Sở Huy này đi đến đâu đều là tâm điểm của nơi ấy. Sau khi Sở Huy đến, số người xuất hiện cũng đông đủ. Ngay lúc này bầu không khí tối sầm lại.

Mây cuồn cuộn, từng tiếng sấm rền vang lên, tám phương chấn động mạnh mẽ. Trần Tiến thấy tần mây trên trời từ bốn phương nhanh chóng ngưng tu, hóa thành một người xuất hiện. Người này không ai khác, chính là Hư Thần viên mãn Thủy Hoàng Viện Trưởng của Thiết Phiết Học Viện.

Ông nhìn khắp xung quanh, quét mắt qua toàn bộ người nơi đây, nở một nụ cười nhạt rồi nói:

- Hôm nay đến được đây đều là thiên tài của Lâm Quốc chúng ta, Đại Hội lần này rất có ý nghĩa, mọi người đều có thể hiểu rõ. Thành tích tốt xấu không chỉ ảnh hưởng thứ hạng Tông Môn mà còn có ý nghĩa có thể gia nhập Thiết Phiến Học Viện chúng ta hay không.

- Khác với mọi lần, lần này Đại Hội chia làm hai phần, phần đầu các thí sinh phải vượt qua Thí Luyện Tháp. Lời của Viện Trưởng Thủy Hoàng chưa nói xong, khắp nơi đã có nhiều tiếng nghị luận, bàn tán xôn xao. Trần Tiến chưa từng nghe về Thí Luyện Tháp nhưng chỗ này có vẻ rất đáng sợ.

- Đúng vậy là Thí Luyện Tháp, cấm địa của Mỹ Sơn Cốc. Ba mươi hai người leo lên tầng cao nhất của Thí Luyện Tháp sẽ được tham gia vòng hai. Bốn người đứng đầu sẽ được mỗi người một danh ngạch gia nhập Thiết Phiến Học Viện chúng ta.

Những lời bán tàn càng nhiều hơn, Trần Tiến từ đó nghe ra được đó là một tòa Tháp có bảy mươi hai tầng, tuy nhiên từ rất lâu rồi không mở ra. Mỗi tầng đều có các áp lực khác nhau, càng lên cao chứng tỏ con đường cầu Đạo càng lớn. Tuy nhiên, chưa từng ai đi đến bảy mươi hai tầng và có vẻ lần này có vòng này chủ yếu để dành cho Sở Huy, dành cho sự vấn đạo của y.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status