Đại Việt Tu Chân

Chương 22 - Kẻ Kế Thừa Thiên Đạo

/117


Một cảm giác khó tả ngập tràn toàn bộ tinh thần và thể xác của Trần Tiến. Hắn đứng ở tầng tháp thứ bảy mươi hai này sinh ra một ảo giác kỳ lạ. Một con chim phượng hoàng đang vẫy vùng xuất hiện trước mắt Trần Tiến, oán khí bao trùm một sự bi thương.

Không hiểu sao, thấy hình ảnh này Trần Tiến sinh ra sự xúc động, cảm giác quen thuộc dâng lên. Hơi thở từ chim phượng hoàng mang lại cho Trần Tiến một cảm nhận.

Nhắm mắt lại, Trần Tiến thấy lại hình ảnh mình ở ngôi làng nhỏ, cùng lũ bạn vui chơi trước sân. Nghe từ đâu đó từng câu ca dao, hít một hơi có thể cảm nhận cả hương lúa từ những cánh đồng bất tận. Từng đàn chim bay lượn trên bầu trời. Rất lâu rồi, đã từ bao lâu hắn không nghĩ đến những chuyện xa xưa đó, với Trần Tiến ký ức này quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Mở mắt ra, mọi thứ lại chợt tan biến, khắp người Trần Tiến như bị thiêu đốt, từ trong thân thể hắn có thể cảm nhận rõ từng kinh mạch nóng dần lên và bốc hỏa. Trần Tiến toàn thân đã nhiễm đỏ, hắn hét lên toàn bộ chân nguyên phát ra tạo thành một mảng lớn hỏa kình. Trong người Trần Tiến hoàn toàn chìm đắm trong ngọn lửa, thế nhưng dần dần ngọn lửa chậm rãi tiêu tán.

Trần Tiến đã cảm thấy áp lực trở nên cân bằng, đứng yên lặng nhìn phía trước không còn lối. Trần Tiến tiến hành đợt cảm ngộ cuối cùng.

Bên kia là Sở Huy vừa đặt chân lên tầng bảy mươi hai, y phụt ra một ngụm máu tươi. Thân thể y đã ngã xuống, đôi mắt y biểu lộ biểu tình phức tạp. Sở Huy cố gắng dùng tinh thần cố chấp mình mà đứng dậy thân thể, chưa bao giờ y phải chịu thất bại.

- Ta phải đánh bại chính ta, thứ ta cầu là là “Đại Đạo” ta không cho phép bản thân mình thất bại!!!

Chỉ còn một tia y thức mơ hồ, toàn thân Sở Huy có một ánh sáng chiếu rọi vào làm cho những chấn thương, những áp lực trở dần tan biến. Nhìn lên theo ánh sáng, một hình ảnh của một sứ giả mặc giáp, cao hơn năm trượng, một tay cầm một lá cờ, một tay cầm một thanh kiếm. Uy phong lẫm liệt tạo nên một hình ảnh như một vị “Nguyên Soái” ánh mắt phát ra hào quang.

- Người là người được Thiên Đạo lựa chọn, tương lai có thể nói là vô lượng. Hôm nay ta thay mặt Thiên Đạo, xuất hiện và phong tặng cho người danh hiệu “Phù Đổng Thiên Vương”. Trở thành đại diện của Thiên Đạo.

- Người được Thiên Đạo lựa chọn?

- Đúng vậy, Thiên Đạo đã lựa chọn ngươi là người thừa kế, chỉ cần người không phản lại Thiên Đạo thì người chính là kẻ tương lai nắm giữ quy tắc để Chứng Đạo.

Sở Huy nghe xong không hiểu ý nghĩa gì, trở nên âm trầm hơn cũng không phản bác. Vài khắc sau, thanh âm sứ giả lại lên tiếng:

- Người nên biết, từ thuở khai sinh lập địa đến nay. Người chính là người đầu tiên đạt được truyền thừa của “Đạo Tổ”, từ nay người chính là người mang ý chí của Thiên Đạo.

Trên không trung khi sứ giả vừa dứt lời, từng chữ mang màu sắc kim quang hiện lên sáng rực:

- Diệt quốc cừu, điện quốc cơ… phong liệt tướng thành vị sở: giang nam đệ nhất nhân.

( Dịch: Diệt ngoại xâm, xây nên móng, nay phong tướng thành truyền thuyết: phía nam đệ nhất tướng)

Dần dần không gian tầng bảy mươi hai của Sở Huy yên tĩnh trở lại. Khắp không gian chỉ còn mình y, từng luồng linh khí tràn vào cơ thể. Sở Huy tĩnh lặng y cảm nhận được truyền thừa của Thiên Đạo. Ký ức của cả một con đường tu chân của Thiên Đạo mở ra trong tâm trí Sở Huy.

Truyền thừa kết thúc, bên cạnh Sở Huy xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm có khắc ba chữ nhỏ “Thuận Thiên Kiếm”. Sở Huy khẽ chấn kinh,Thuận Thiên Kiếm, bảo vật trong truyền thuyết. Một trong thập đại pháp bảo của Tiên giới, không ngờ hôm nay lại thuộc về y.

Kết thúc thời gian giới hạn, Sở Huy “được” truyền tống ra khỏi tháp. Khi Sở Huy vừa xuất hiên từ tháp ra, cả quảng trường bỗng kín như bưng, mọi người tập trung hết ánh nhìn vào Sở Huy. Giờ phút này, đối với họ Sở Huy là truyền kỳ.

Sở Hoàng trâm ngâm, Thủy Hoàng cũng trầm ngâm, tất cả mọi người càng không ai dám lên tiếng đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Trong thâm tâm họ tự hỏi:

- Sở Huy đứng đây vậy Trần Tiến đâu?

Mọi người đồng loạt nhìn lên tầng tháp, tên Trần Tiến vẫn sáng, có nghĩa hắn chưa ra khỏi tháp.

- Không thể nào?! Giới hạn thời gian chỉ 2 nén nhang thôi mà, mà hắn cùng lúc tiến lên với Sở Huy mà!!

Từng lời nghi hoặc xuất hiện, từ khi cả hai bước lên tầng bảy mươi hai, mọi người đều chú ý không thể sai lệch thời gian được.

Nghe mọi người nghị luận, Sở Huy quay lưng lại nhìn lên cao “Trần Tiến” cái tên này vẫn đang hiển thị rõ ràng trên đỉnh tháp. Sở Huy lộ vẻ mặt khó tin/

- Đây! Đây không thể nào!

Sở Huy thì thào, nâng tay phải lên y tàn nhẫn khởi động pháp thuật, đánh lên thẳng trời xanh một chưởng quyết đoán. Sở Huy biểu tình cực kỳ điên cuồng, Sự kiêu ngạo của y, sự tự tôn của y bỗng nhiên vụt mất.

Thời khắc này với Sở Huy đối mặt còn khó hơn là những áp lực tồn tại trong tháp

Thấy con trai mình như vậy, Sở Hoàng phi thân lại bên cạnh, chậm rãi hỗ trợ điều tức cho con trai gã. Lập tức, Sở Hoàng kinh hoàng, đứng bên cạnh con trai mình, gã cảm thấy mình quá nhỏ bé, cảm giác mình nhìn không thấu nữa. Cảm giác sợ hãi này dù là tu sĩ Kiếp Biến gã đã gặp, hoàn toàn cường đại.

Mắt của Sở Huy đã có tơ máu, ánh mắt đầy sự phức tạp. Hiện tại, y đã biết sự kiêu ngạo của mình tầm thường như thế nào. Y không phải kẻ đứng đầu cùng thế hệ, y cảm thấy mình đã bị sỉ nhục.

Những khán giả, họ đang nhìn thấy một siêu kỳ tích, một hình ảnh vượt lên chính mình khiến tất cả ai nhìn thấy đều phải kinh hoàng. Trước giờ chưa từng có, sau này cũng chưa chắc có, từ vô danh một bước lên đỉnh!

Thủy Hoàng im lặng, lão nhìn cái tên còn sót lại trên tháp, tuy trông lão bình tĩnh, nhưng gã cực kỳ rung động. Gã chỉ hận không thể lập tức kiếm tên Trần Tiến đó và nhận ngay làm đệ tử.

Đặng Hùng , không thể che giấu được nữa, chính mắt gã nhìn thấy quá trình của Trần Tiến là một kẻ Luyện Khí Kỳ thôi. Gã có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ, kẻ gã không để vào mắt, căn bản không hề được y chú ý không chỉ thậm chí vào mười hạng đầu mà giờ là kẻ cuối cùng còn sót lại trên tháp.

Thi Sách vẻ mặt kích động, bây giờ y không hề kiềm nén cái cảm giác này, y hưng phấn đến nỗi y như là Trần Tiến, lúc này đang đè bẹp Sở Huy. Loại hưng phấn này cũng là cảm giác mà y mong muốn nhất từ khi xuất đạo.

Hắc Phong mơ hồ rồi, gã không ngờ rằng trên Lâm Quốc này, còn tồn tại một kẻ khủng bố như vậy. Gã ngẩn người, thở gấp gáp ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tên Trần Tiến.

Mộ Dung Thiên còn mơ hồ hơn Hắc Phong, gã cảm thấy mình không thể sánh bằng tên Trần Tiến kia nữa rồi. Gần mười năm âm thầm, gã tính toán sẽ một lần xuất quan sẽ trở thành một anh tài nổi bật nhưng giờ gã có là gì so với tên Trần Tiến kia.

Hoàng Trần, Huyên Huyên, và các anh tài khác tham gia thi đấu, đang nghĩ ngơi, mọi người tìm cho mình hình ảnh liên tưởng đến Trần Tiến là một người như thế nào.

Thật lâu sau, quảng trường cũng chẳng hề sốt ruột, đều chờ đợi sự xuất hiện của Trần Tiến.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status