Đại Việt Tu Chân

Chương 33 - Lần Đầu Quyết Chiến

/117


Thần thức của Trần Tiến đã quan sát được, những người báo danh đều không ai đạt đến Kim Đan Kỳ, nếu là như vậy có cả Cố Tiểu Trầm ở đây không ai có thể gây uy hiếp đến hắn được.

Lò luyện đan Sơ Khởi đã lên đến giá hai ngàn linh thạch. Cái giá này có lẽ cũng đã là cực hạn vì dù sao tu sĩ Trúc Cơ có hai ngàn linh thạch cũng không nhiều. Nhất thời không ai báo giá nữa, Trần Tiến biết cơ hội đã đến rồi, liền báo giá:

- Hai ngàn hai trăm linh thạch.

Vừa dứt lời, thì có ngay âm thanh từ một gã đàn ông trung niên ở hàng ghế cao cấp vọng ra:

- Ta ra giá Hai ngàn năm trăm linh thạch, hy vọng các vị nể mặt Lưu Quang ta.

Nghe những lời này cả hội trường xôn xao lên, không ít người nhận ra Lưu Quang này là ai. Tuy rằng hắn ta chỉ là một Trúc Cơ tầng tám nhưng ra tay rất tàn ác, nghe nói gã đã từng giết cả Trúc Cơ Đại viên mãn, quả thực không ai nguyện ý dây dưa với loại người như vậy.

Trần Tiến nghe được đến đây rất tức giận, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn rồi, ngay buổi đấu giá mà lại muốn dùng sức mạnh đè ép người khác không được ra giá tiếp.

Thái độ của tên Lưu Quang này cũng khiến Lý Lan tỏ vẻ không vui, rõ ràng đây không phải cái giá cô mong muốn dừng lại, nhưng cô biết chẳng ai nguyện ý lại trêu chọc gã điên Lưu Quang này. Nếu tính trong một trăm Trúc Cơ đường Lâm Quốc, gã chắc chắn nằm trong một trăm hạng đầu.

Trần Tiến ra giá:

- Ba ngàn hạ phẩm linh thạch.

Cả quảng trường xôn xao, cái giá ba ngàn không phải quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Chưa kể rõ ràng tên này cố ý tranh mua với Lưu Quang, không biết đây là nhân vật nào nữa.

- Hừ! Tiểu tử giỏi lắm, ta xem người giữ được bao lâu.

Sau đó không ai trả giá tiếp, vì mọi người xem như tên tiểu tử ngồi hàng ghế bình thường này lành ít nhưng dữ nhiều rồi. Lý Lan đánh ba hồi chuông xong thông báo:

- Không ai trả giá cao hơn, lò luyện đan Sơ Khởi này thuộc về ngài ở hàng ghế hai trăm ba mươi chín kia.

Một thiếu niên bưng hộp đựng “Lò Luyện Đan Sơ Khởi” đến trước hàng ghế của Trần Tiến và chuẩn bị thu linh thạch. Trần Tiến liền cười nhìn cậu thiếu niên và đứng lên nói:

- Đợi ta chút xíu.

Sau đó, lấy từ trong túi trữ vật ra một ngọc giản nói:

- Đây là công pháp Huyền Cấp trung kì Hỏa hệ, ai chịu bỏ ra ba ngàn hạ phẩm linh thạch thì sẽ đổi lấy ngay lập tức.

Cả quảng trường lại xôn xao, nhìn ngây ngốc Trần Tiến xem như tên này có vấn đề. Công Pháp Huyền Cấp trung kì đến tu sĩ Kim Đan còn thèm nhỏ dãi, nếu đấu giá bình thường cũng đã là năm ngàn hạ phẩm linh thạch rồi. Còn lại là một công pháp Hỏa Hệ nữa, giá ít nhất cũng không dưới sáu ngàn. Không ngờ tên này chỉ bán nửa giá.

Lúc này một gã râu dài, mặt mày có vẻ hung ác, quăng một túi trữ vật về phía Trần Tiến rồi nói:

- Đây là ba ngàn năm trăm hạ phẩm linh thạch, đạo hữu cầm lấy còn Công Pháp thì ta xin lấy.

- Được! Sảng khoái.

Dứt lời Trần Tiến cũng quăng ngọc giản về phía tên râu dài mặt mày hung ác này. Gã dùng thần thức quét qua một lượt, liền nói:

- Tốt, công pháp tốt. Quả không hổ là Huyền Cấp công pháp, ta có hy vọng Kết Đan rồi.

Mọi người không mua được một phen tiếc nuối, phải biết công pháp Huyền Cấp rất ít khi truyền bán giữa các tu sĩ Trúc Cơ, các Trúc Cơ tu sĩ luyện công pháp kiểu này đều ở các Tông Môn ít nhất ba sao trở lên.

Lúc này một nam một nữ cũng nhận ra Trần Tiến, người nam thì thì thào:

- Quả nhiên thân phận không tầm thường, dễ dàng trao đổi công pháp Huyền Cấp như vậy.

Còn cô gái tên Xuân Mai kia thì lại tỏ vẻ khinh thường:

- Chỉ một công pháp Huyền Cấp mà cả đám đã nhốn nháo như vậy, nếu biết ta tu luyện Địa Cấp công pháp thì không biết cả lũ người này sẽ ra sao. Còn tên kia dám chắc đã trộm công pháp này từ nơi nào rồi.

Lấy ba ngàn hạ phẩm linh thạch từ túi trữ vật kia, Trần Tiến đưa cho cậu thiếu niên rồi nhận lấy Lò Luyện Đan. Tên Lưu Quang lóe lên ánh mắt đầy sát khí, sau đó vội thu hồi tiếp tục buổi đấu giá nhưng thần thức thì chú ý quan sát về hướng này, nhưng gã rất bực dọc không ngờ không thể quét vào trong.

Buổi đấu giá tiếp tục, các vật phẩm tiếp theo đều là những vật phẩm cần thiết của các Trúc Cơ tu sĩ, nhưng với Trần Tiến hay Cố Tiểu Trầm thì lại không có chút lực hấp dẫn nào.

Trần Tiến thấy cũng không còn gì hay, trong lòng lại muốn tìm ngay một nơi để thử luyện đan:

- Chắc cũng không còn gì hấp dẫn, hay là chúng ta rời đi nhé.

Cố Tiểu Trầm cũng không ý kiến gì, cô không biết suy nghĩ của Trần Tiến mà lại nghĩ Trần Tiến lo lắng tên Lưu Quang sẽ đối phó nên rời đi sớm.

Cố Tiểu Trầm đoán không sai, quả nhiên tên Lưu Quang vẫn không ngừng chú ý tới bên này, khi Trần Tiến vừa bỏ đi. Gã cũng đứng dậy bỏ ra theo sau, nhiều người xung quanh hiểu chuyện đều chỉ cười khẩy, lại có thêm một gã tiểu tử không biết sống chết, chết dưới ma đao của tên Lưu Quang này.

Lập tức, Trần Tiến phát giác quả nhiên tên Lưu Quang đang theo dõi, Trần Tiến cũng không phải dạng gà mờ, cũng như chính bản thân hắn rất muốn biết chênh lệch thực tế bản thân mình với những kẻ khác là bao nhiêu. Dù sao biết rõ bên cạnh cũng còn một Cố Tiểu Trầm năng lực cũng trên Lưu Quang nên Trần Tiến khá tự tin. Nên cũng cố ý dẫn dụ gã ta ra khỏi thành đi về nơi hẻo lánh.

Sau khi ra khỏi Tuyên Quang thành được hơn ngàn dặm, Lưu Quang mới đẩy nhanh tốc độ phóng tới chặn đường của hai người Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm. Với tu vi Trúc Cơ tầng tám như gã, căn bản xem hai kẻ một Trúc Cơ tầng ba, một Trúc Cơ tầng một này không ra gì.

- Vị đạo hữu này có ý gì?

Trần Tiến sắc mặt không đổi khi đối mặt với gã Lưu Quang chặn đường của mình.

Tên Lưu Quang cười lạnh nói:

- Không có ý gì, chẳng qua chú em đã cầm một thứ không nên cầm thôi. Thằng nhóc quăng nhẫn trữ vật của người ra đây, có lẽ tao sẽ tha cho hai chúng mày một mạng.

Trần Tiến thầm nghĩ, gã này quả nhiên rất lớn lối, đưa thân mình nhích lên trước chắn trước mặt Cố Tiểu Trầm, dù biết rõ năng lực của Cố Tiểu Trầm nhưng bản năng đàn ông của Trần Tiến cũng không cho phép hắn phải đứng sau người con gái.

Bỗng khí thế từ cơ thể phát ra, vẫn Trúc Cơ tầng ba, nhưng với chân nguyên hùng hậu và thần thức cường đại phát ra không thua kém gì Trúc Cơ hậu kì của tên Lưu Quang.

Thấy khí thế phát ra từ Trần Tiến, Cố Tiểu Trầm hay tên Lưu Quang đều ngạc nhiên, không ngờ lại cường hãn như vậy. Cố Tiểu Trầm cũng thuận thế lui lại để đánh giá chính xác thực lực của người bạn đồng hành của mình những ngày qua.

Còn tên Lưu Quang không nói gì mà trực tiếp rút ra một cây Hoàng Cấp thượng giai Huyết Sắc đao.

Gã Lưu Quang không nói gì, nhoáng người xoay một cái, vô sô đao quang chém ra về phía Trần Tiến, dự định của gã, cho dù tên Trần Tiến này có thực lực ra sao thì chỉ cần ra sát chiêu trong thời gian ngắn là có thể giết chết hắn.

Trông thấy từng ánh đao phóng đến, Trần Tiến cũng thân mình chớp động, nhảy lui về phía sau vì không có pháp khí, nên chỉ có thể sử dụng công pháp mà đối chiêu. Điều này gây ra không ít bất lợi cho Trần Tiến.


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status