Đại Việt Tu Chân

Chương 36 - Con Rùa Vàng

/117


Từ lúc xác định rõ hơn về thân phận của Cố Tiểu Trầm, Trần Tiến trên đường đi không ngừng trao đổi những tâm đắc của mình với Cố Tiểu Trầm.

Thứ nhất, Cố Tiểu Trầm xuất thân từ Thanh Lam Môn, một Tông môn bảy sao, không chỉ thực lực cực kì khủng bố, cả La Thành Đại Lục cũng không thể sánh bằng nên chắc chắn kiến thức cũng như kiến giải về tu luyện cũng cực kỳ sâu và rộng.

Thứ hai, thông qua việc trò chuyện như vậy để kéo gần mối quan hệ hảo hữu với người con gái mình mến mộ. Mặc dù Trần Tiến biết rõ mình khó mà lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng tâm lí của thanh niên cũng rất lạ chỉ cần ít nhất lưu lại ấn tượng trong tâm trí của nàng ta là được.

Thứ ba, hai người cùng đồng hành mà không trò chuyện quả thật rất buồn chán. Mặc dù con đường tu luyện Đại Đạo là chặt bỏ những thứ tạp niệm của chính mình. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể chịu đựng được việc buồn tẻ như vậy.

Trên đường đi, Cố Tiểu Trầm cũng tranh thủ tìm hiểu rõ hơn về Trần Tiến và La Thành Đại Lục. Cô chọn nơi này để rèn luyện chẳng qua là ngẫu nhiên khi đi từ truyền tống trận của Hải Vân Đại Lục đến thôi. May mà cô có ngọc giản giới thiệu sơ qua về nơi này.

La Thành Đại Lục, xếp thứ mười trên mười ba đại lục của Văn Lang Hạ Vực. Thực lực cũng tương đối yếu, tu sĩ mạnh nhất chưa đạt đến Vấn Đỉnh, lãnh thổ được chia ra bởi ba quốc gia lớn. Ngoài những điều kể trên ra, thì ngọc giản còn nhắc đến một điều đó là ở Lâm Quốc của La Thành Đại Lục, có một tu sĩ dù tìm khắp Tu Chân giới mấy chục vạn năm cũng không có, nhất đại thiên tài của Hạ Vực: Sở Huy. Vì vậy, Cố Tiểu Trầm cũng đã tìm đến Mỹ Sơn Cốc để xem thử phong phạm của người nổi tiếng này thế nhưng cô đã đến trễ. khi Tông Môn Đại Hội kết thúc được ba tuần cô mới đến.

- Tại sao huynh lại mua lò luyện đan, phải chăng huynh cũng là Luyện Đan Sư?

- Không hẳn như vậy, tôi chưa từng luyện qua bất cứ loại đan dược nào. Nhưng tôi cũng đang có dự định luyện chế thử.

- Tôi khuyên huynh không nên như vậy, khi ở hội đấu giá Trúc Cơ, tôi rõ ràng thấy huynh bố trí trận pháp, trình độ ít nhất cũng đã nhị cấp.

- Chuyện này cũng không phải bí mật gì, tôi là một Trận Pháp Sư cấp hai.

- Vậy huynh càng không nên Luyện Đan, tôi biết đa nghệ sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng chính vì vậy, chúng ta không thể đủ thời gian để nghiên cứu và thấu hiểu ảo diệu trong từng chức nghiệp. Chưa kể thời gian tu luyện đối với tu sĩ vẫn là quan trọng nhất, mà chúng ta còn chưa chắc có đủ thời gian tu luyện nữa thì làm sao kiêm tu nhiều thứ được.

'Trần Tiến gật đầu đồng ý với những lý lẽ của Cố Tiểu Trầm, thế nhưng cô không biết rằng Trần Tiến sở hữu hai đại bảo vật vô song, một thứ giúp tinh thần hắn phát triển cực đại sự lý giải vạn vật dựa trên chính sự diễn giải của bản thân. Một bảo vật giúp hắn có thể nhận đích chính xác đặc tính cũng như ưu nhược điểm của vạn vật dựa trên tự nhiên.

- Cám ơn cô nương đã quan tâm, nhưng tôi có suy nghĩ của cá nhân tôi, chưa kể tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Cố Tiểu Trầm thật khó chịu, rõ ràng mình khuyên nhủ là có ý tốt thế mà hắn lại không biết nghe lời, nhưng đang tính nói cô chợt nhớ bây giờ chẳng phải mình đang thể hiện thực lực thấp hơn hắn ta sao. Có lẽ vì vậy mà lời mình nói không có sức thuyết phục. Để khi hắn gặp nạn đi, khi đó mình ra tay cứu hắn, chẳng phải hắn sẽ biết mình nói đúng.

- Thật ra tôi có một chuyện tò mò nhưng không dám hỏi.

Trần Tiến nghĩ:

-“Chẳng lẽ mình bị nàng ta nhìn thấu bí mật rồi sao?”. Tuy vậy, Trần Tiến vẫn bình tĩnh hỏi:

- Có thể!

Nghe lời đồng ý của Trần Tiến cô mới dám nói:

- Anh có phải chính là Trần Tiến của Thần Nhật Tông, người được cho là kỳ tài sánh ngang với Sở Huy.

Trần Tiến nghe lời này trong lòng có chút chấn kinh, không ngờ sự việc lại lây lan nhanh chóng, không ngờ một cô gái từ Đại Lục khác cũng biết.

- Tôi đúng là Trần Tiến đó, nhưng tôi quả thật cũng không phải như những lời đồn đãi đó.

Cố Tiểu Trầm cười lém lỉnh nói:

- Hóa ra là huynh, tôi đã từng nghe qua tên huynh khi đến Mỹ Sơn Cốc, quả là khiến người khác phải không ngừng ngưỡng mộ. Bài danh thứ nhất cùng với Sở Huy tại Thí Luyện Tháp.

Trần Tiến giờ thì đã hiểu, hóa ra cô nàng đã từng đến Mỹ Sơn Cốc, có lẽ vì thế mà đã nghe qua chuyện của mình. “Dù cho mình lúc đó đúng là có biểu hiện quá cường hãn đi nhưng chẳng phải sau đó mình đã thể hiện bộ mặt vô hại rồi sao? Hay mình còn sơ sót gì nhỉ”.

-Đúng là tôi đã cùng bài danh thứ nhất, nhưng có những chuyện thật khó giải thích.

-Thế huynh có muốn biết mọi người ở Mỹ Sơn Cốc gọi huynh là gì sao?

- Là gì?

-“Con Rùa Vàng”! Vừa may mắn đồng hạng nhất với Sở Huy, vừa nhát gan không dám tham gia thi đấu.

Trần Tiến càng choáng váng hơn, cứ nghĩ rằng lời đồn về việc mình biểu hiện bản lĩnh ngang ngửa với nhất đại thiên tài của toàn Hạ Vực, không ngờ lại là lời đồn về sự vô dụng của mình.

-“Con Rùa Vàng”… Không ngờ lại khó nghe như vậy, nhưng cái tên này cũng khá ngộ nhỉ.

Cố Tiểu Trầm thấy Trần Tiến không phủ định việc mình may mắn và trốn tránh thi đấu thì hơi thất vọng nhưng cũng khá buồn cười với việc hắn còn thích thú khi nghe người khác gọi mình là “Con Rùa Vàng” như vậy nữa.

-Đúng vậy! Tôi thấy huynh cũng không phải là người như mọi người đồn, nhất là sau khi chứng kiến huynh đả bại Lưu Quang, tôi càng tin lời đồn đó là giả.

Tuy Tiến Trần không muốn người khác biết thực lực của mình, nhưng trước mặt người trong mộng thì cũng không thể quá yếu thế được.

- Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi, thế nhưng bây giờ tôi đúng là không thể sánh bằng Sở Huy. Cùng là con người với nhau tôi không tin những gì Sở Huy đạt được, tôi không làm được. Sẽ có một ngày tôi quật khởi, sẽ danh chấn thiên địa.

Lời vừa nói, khuôn mặt của Trần Tiến cũng biểu hiện lên ý chí nam nhi, phảng phất đó là sự kiên định nỗ lực.

Không hiểu sao khi thấy cảnh tượng này, tim của Cố Tiểu Trầm đập hơi nhanh, từ khi cô sinh ra cô đã bị so sánh với sư tỷ của mình Cố Tây Hàn. Điều đó khiến cô không ngừng nỗ lực, không để bản thân mình trở thành cái bóng mờ của sư tỷ. Hôm nay, những lời nói này cũng giống như những lời cô đã tự nhủ bản thân hơn hai mươi năm qua.

-Đúng vậy, một khi bản thân mình còn nỗ lực thì tuyệt đối không thể buông bỏ, chưa đi đến cuối con đường chưa ai biết được ai hơn ai. Tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ huynh, hy vọng sẽ được nhìn thấy ngày đó. “Núi cao không phải bởi vì nó cao sừng sững, núi cao bởi vì trong lòng chúng ta nghĩ nó cao”.

Từng lời từng lời của Cố Tiểu Trầm như những liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ nhất đang truyền vào từng mạch máu của Trần Tiến. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chính người mình mến mộ động viên.

- Được, hôm nay tại nơi đây. Trần Tiến ta hứa với Cố Tiểu Trầm rằng, sẽ cho cô ấy thấy được cái ngày mà ta trở thành Đệ Nhât Nhân chân chính.

Tu luyện Đại Việt Tu Chân Quyết, không chỉ khiến tinh thần của Trần Tiến đạt mốc cường đại, mà khi ý chí phát ra mạnh mẽ còn toát lên một huyết chí nam nhi, khiến Cố Tiểu Trầm bên cạnh cũng như say như mộng khiến bản thân cũng như hòa vào niềm tin đó.

Cố Tiểu Trầm cũng không tự chủ được khe khẽ nói:

- Cố Tiểu Trầm ta đây cũng tin rằng, sẽ có ngày ta chính thức đặt chân lên Thượng Vực, chính thức đánh bại sư tỷ của mình.

Trần Tiến không nghe rõ ràng những lời của Cố Tiểu Trầm nói, tuy vậy ánh mắt kiên định, khuôn mặt hiện ra vẻ kiên cường đã giúp Trần Tiến dường như hiểu được rằng Cố Tiểu Trầm cũng có mục tiêu của riêng mình.


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status